Chương 7

Trans: Yzhen

" Trong vô số đêm đen trăn trở, đáy lòng cứ vô thanh nỉ non tên anh, em nhớ anh, anh có nghe thấy không."

Part 1.

Lưu Vũ đợi lời hồi đáp của Santa, đợi rất lâu, rất lâu.

Đợi cho đến 11 giờ đêm, tin nhắn gửi đi vào ba tiếng trước, đến giờ vẫn không có bất kỳ lời hồi âm nào.

Lưu Vũ cười chế giễu, mở Weibo, đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy tên của hai người xuất hiện cạnh nhau trên hotsearch. 

1 #Lưu Vũ chuẩn bị lui giới BẠO

2 #Santa quay về NÓNG

Ngón tay Lưu Vũ nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống chạm vào hai cái tên trên màn hình, tầm nhìn đã trở nên mơ hồ, lần trước hai người cùng lên hot search đã là chuyện của hai năm trước.

 #Lưu Vũ Santa vách núi ngoài ý muốn.

Lưu Vũ thật không dám nghĩ rằng hai năm sau họ lại lần nữa lên hot search lại là trong cục diện như thế này đây.

Em nhắm mắt lại, vô lực thả mình nằm xuống ghế, quyền đầu nắm chặt cũng dần dần nới lỏng, tay vô lực buông lơi, trông em giờ đây như một chú cá đang hấp hối khi rời khỏi lòng nước. 

Trước mắt em đột nhiên tái hiện lại rất nhiều rất nhiều chuyện trước đây em và anh đã từng. Lần đầu gặp gỡ, ống tay áo thủy tụ cuộn chặt dây dưa với tây trang màu rượu đỏ, nhẹ nhàng triền miên, triền miên đó câu đi linh hồn thương nhớ của em. 

Em từng yêu gió ở Cổ thành, từng yêu biển ở Nagoya, yêu anh ấy.

Đáng tiếc gió ở Cổ thành rất lạnh, biển Nagoya cũng sớm đã kết băng, anh cũng chỉ từng yêu em.

Santa ơi, nụ hôn trên tàu lượn khi đó, rốt cuộc là gì vậy anh.

Có phải nó cũng chứng minh anh từng yêu em không.

Lưu Vũ không muốn nghĩ nữa, lần nữa mở  màn hình điện thoại, lần cuối cùng em chờ đợi thông báo tin nhắn. Em nhìn thông báo màu đỏ hiện lên, trong lòng nhảy nhót, nhưng khi ấn vào xem tài khoản được ghim ở đầu trang lại như cũ trống không không có hồi âm, điểm đỏ đó chẳng qua chỉ là một số tin nhắn không liên quan mà thôi.

Ánh sáng trong mắt Lưu Vũ từng chút tiêu tán. Em lại nhìn chằm chằm ảnh đại diện Wechat của Santa, trong ảnh anh mặc một chiếc áo khoác màu ngà, trong biển người đông đúc, đợi người anh yêu về nhà. Lúc này là lúc Santa đợi Lưu Vũ tan làm, bị Lưu Vũ trộm chụp lại.

"A, em chụp trộm anh!" Santa cố ý bĩu bĩu môi , đầu mày chau lại ý nói anh đang không vui đó.

Lưu Vũ cúi đầu xem điện thoại, chuyên tâm giúp anh sửa ảnh "Ây da, Em chụp tiên sinh của em thì có sao đâu chứ" sau đó em ngẩng đầu nhìn vào mắt Santa tỏ vẻ đáng thương chớp chớp mắt. 

Trong lòng Santa đã sớm tan chảy thành nước, tay vẫn tập trung nắm vô-lăng, nhưng toàn bộ tâm tư đã đặt lên người ngồi kế bên.

"Sửa xong rồi" Lưu Vũ phấn khích đưa điện thoại cho Santa xem "Gửi cho anh rồi đó, giữ gìn cho tốt nha."

Kết quả bức ảnh này vào ngày thứ hai liền biến thành ảnh đại diện của Santa, đã dùng được rất lâu, chưa từng đổi bao giờ.

Lưu Vũ tỉnh táo lại, mở ảnh đại điện kia, ngón tay dừng giữa không trung, em do dự nữa ngày, cuối cùng vẫn quyết định tàn nhẫn một lần, dứt khoát nhấn vào dòng chữ đỏ nổi bật kia.

"Hủy kết bạn"

Yêu quá thật, thương quá sâu.

Em muốn đem dáng vẻ tốt nhất của anh khắc vào thanh xuân của em.

Mưa rơi rồi, nhưng đã không còn ai chịu dầm mưa cùng em nữa.

Đêm tối rồi, đã không còn ánh đèn vì em mà thắp sáng.

Part 2.

Khi Santa kết thúc ghi hình tiết mục cũng đã hơn 10 giờ. 

Anh không kịp xem điện thoại đã bị đám bạn kéo đi KTV, họ muốn chúc mừng Santa dành được hạng nhất cuộc đấu.

Anh vừa rời khỏi KTV, chuẩn bị lái xe về nhà, ấn mở màn hình điện thoại,thời gian hiển thị trên đó đã là 11:15 rồi. 

Đột nhiên điện thoại nhảy ra một tin nhắn, Santa vừa xem, nó đến từ người duy nhất anh ghim lên đầu trang. 

"Santa, anh thật sự vẫn yêu em sao"

Ba tiếng trước

Santa chết lặng, anh không hề biết tín hiệu ở KTV không tốt, căn bản chẳng nhận được tin nhắn Lưu Vũ gửi. Anh nhìn dòng tin nhắn này, trái tim trầm hẳn xuống.

Lưu Vũ hỏi rất đúng, anh vẫn yêu em ấy sao.

Santa nghĩ đến cuộc điện thoại lúc chiều với Lưu Vũ, anh lại có thể hỏi ra loại vấn đề như Lưu Vũ liệu có thật sự yêu nhảy múa không, cùng lúc đó anh cũng tỉ mỉ xem xét lại nội tâm của chính mình.

Yêu không? 

Yêu.

Nhưng anh lại không thể nói rõ là yêu người nào. Anh hình như càng thiên vị yêu thích Lưu Vũ thủy tụ tung bay ngập tràn ánh sáng trên sân khấu, điểm này, nội tâm của mình không lừa dối nổi.

Lưu Vũ muốn rút lui,tâm tình đầu tiên của anh là kinh ngạc, sau đó chính là không thể nào hiểu nổi. Anh không muốn em ngay tại độ tuổi tốt nhất này buông bỏ nhảy múa, anh vẫn muốn nhìn thấy dáng vẻ Lưu Vũ khi đứng trên sân khấu nhẹ nhàng khiêu vũ. 

Santa yên lặng, yên lặng chỉnh lý lại hết thảy.

"Chúng ta nói chuyện nhé"

Santa không thể ngờ được, phía sau lại xuất hiện một dấu chấm than to đùng, trong đêm đen hiện diện vô cùng chói mắt. Santa ngốc luôn, nhìn dòng "Bạn vẫn chưa là bạn tốt wechat của anh ấy, mời trước tiên thêm bạn tốt..."

Lưu Vũ block anh rồi.

Santa đối mặt trừng mắt nhìn điện thoại, đồng tử phóng đại, bàn tay đang nắm lấy điện thoại có chút mờ mịt không biết sai ở đâu.

Anh tức tốc gọi đến số điện thoại anh đã thuộc nằm lòng, kết quả đối phương tắt máy luôn.

Giờ Santa mới tỉnh ngộ, có lẽ Lưu Vũ giận rồi.

Giờ phút này Santa cũng chẳng muốn quan tâm Lưu Vũ, trong lòng anh đang mang một nỗi phiền não nề. Anh dùng sức đập mạnh vào vô- lăng, một chân dẫm chân ga hết sức, điện thoại bị quăng bên cạnh; lái xe hướng về nhà. Santa chắc mẩm giờ về nhà dỗ dành hai câu thì mọi chuyện đâu lại vào đấy.

Nhưng khi Santa cầm chìa khóa mở cửa phòng, trong phòng tối đen như mực, yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được.

Santa mở đèn ở huyền quan, ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu rọi xuống người anh mang theo chút cô độc, chỉ có một Mocha đang chạy đến bên cạnh anh, thè lưỡi vẫy đuôi chào đón anh về nhà. 

Santa ngồi xổm sờ sờ đầu an ủi Mocha, anh nhận ra rằng, tối nay Lưu Vũ vốn không hề về nhà.

Santa ngắm nghía nhà của họ. Tất cả đều không thay đổi, đồ dùng trong nhà vẫn ở nguyên vị trí của nó, quần áo của Lưu Vũ vẫn chưa bị mang đi. Nhưng hình như tất cả đã khác trước rồi, nơi đây từ hai người, giờ chỉ còn lại một người mà thôi.

Xuyên qua phòng khách, âm thanh sàn nhà phát ra cọt cà cọt kẹt . Anh bước vào phòng ngủ, bên trong không khí dường như vẫn còn vương vấn hương sữa trên người Lưu Vũ. Trên bàn vẫn còn để quyển "100 phương pháp truy thê"- quyển sách lúc mới đầu được anh lật mở vào mỗi buổi tối, quyển sách này cứ cô độc như vậy nằm trên mặt bàn.

Anh cấm lấy quyển sách sắp đóng bụi kia lên, thật cẩn thận tỉ mỉ vỗ vỗ lớp bụi mờ trên bìa trang sách. Giờ khắc này đây trong đầu anh như đang phát một bộ phim điện ảnh, những cảnh tượng anh và em ở bên nhau cứ như vậy từng chút được vẽ ra. 

Sau khi mất trí nhớ, lần đầu tiên gặp gỡ em tại bờ biển. Em ngồi xổm trên bãi cát thống khổ tột cùng mà khóc, khoảnh khắc quay đầu nhìn thấy anh nước mắt em ngưng đọng, nụ cười rạng rỡ như hoa. Vào mỗi sớm mai em sẽ dậy sớm làm thức ăn cho anh, cho dù anh có bao lần cự tuyệt, khiến cho em một mình tổn thương, em vẫn vậy kiên trì đến cùng chuẩn bị bữa sáng buổi trưa cho anh.

Santa luôn cảm thấy đôi mắt Lưu Vũ rất đẹp, sáng lấp lánh, trong đó ẩn chứa những ngôi sao nho nhỏ đang lập lòe ánh sáng. Trong phút giây này anh bất chợt hiểu rõ một điều, đôi mắt Lưu Vũ chứa muôn vàn ánh sao sáng chói, đẹp tới vậy chỉ bởi vì trong đôi con ngươi kia, có anh.

Santa không muốn nghĩ nữa, ngã xuống chiếc giường hai người mềm mại, đem tấm chăn đắp lên mặt chính mình, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ sáng sớm mai anh có thể nhìn thấy Lưu Vũ.

Ngày thứ hai Santa tỉnh lại, đáng tiếc rằng nguyện vọng chẳng thể thành hiện thực. Lúc mơ ngủ anh lại mơ hồ đưa tay muốn ôm lấy bảo bối của anh, nhưng cái ôm chỉ rơi vào một mảnh lạnh lẽo. Santa giật mình tỉnh giấc bởi cơn ác mộng, mồ hôi lạnh úa ra toàn thân, trong giấc mộng Lưu Vũ mặt vô biểu tình nói với anh "Chúng ta chia tay đi"

Ánh nắng rơi trên giường nệm, Santa thất thần nhìn vào chỗ trống bên cạnh mình, anh không thể trốn tránh sự thật đang bài ra trước mắt nữa.

Lưu Vũ rời đi rồi, không đem theo bất cứ thứ gì.

Santa lại chầm chậm nhắm chặt đôi mắt, anh thà tin rằng tất cả những thứ hiện tại mới thật là một giấc mộng.

Anh mở bừng mắt, cầm lấy điện thoại, gọi đến số của Lưu Vũ, lần này cũng không khóa máy nữa, mà số điện thoại đã không còn tồn tại. 

Lưu Vũ, em cũng thật dứt khoát.

Santa tức giận cắn chặt răng hàm sau, là em khiến anh dần dần yêu em, giờ đây khi anh đã yêu em rồi em lại chọn bỏ đi.

Ánh mắt anh lại rơi xuống ảnh đại diện Wechat của Lưu Vũ. Nhìn thấy câu cuối cùng Lưu Vũ nhắn cho anh, qua một buổi tối gió mưa liên hồi, giờ đây anh cuối cùng cũng có thể đưa ra đáp án.

"Santa, anh thật sự vẫn yêu em sao"

"Yêu, cả đời này của anh chỉ yêu mình em thôi"

Nhưng phía sau câu đó vẫn mãi chỉ là dấu cảm thán (!) đỏ kia.

Santa yêu Lưu Vũ, cuối cùng anh cũng thông suốt rồi. Người anh yêu không chỉ là một Lưu Vũ ưu tú trên sân khấu, anh còn yêu cả dáng vẻ em cổ linh tinh quái, yêu em nghịch ngợm đáng yêu, yêu cả dáng vẻ chân thành quan tâm của em. Đáng tiếc rằng Lưu Vũ đã không còn cơ hội nhìn thấy lời hồi đáp này rồi. 

Mocha bò đến cạnh Santa gâu gâu hai tiếng. Santa đưa tay ôm lấy Mocha, từng chút từng chút sờ bộ lông mềm mại của nó, nghẹn ngào cất tiếng

"Anh làm sao có thể không yêu em chứ, Lưu Vũ ngốc nghếch"

Lưu Vũ vốn tưởng rằng bởi vì Santa yêu em nên sẽ quay lại tìm em.

Santa lại nghĩ rằng bởi vì Lưu Vũ yêu anh nên sẽ không rời bỏ anh.

Chính vì thế, hai đường thẳng vốn nên tương giao, lại càng ngày càng cách xa.

Part 3.

Rạng sáng 2 giờ.

Tối đó Lưu Vũ sốt cao.

Nguyên nhân có lẽ do mặc quần áo ẩm ướt quá lâu, hơi ẩm xâm nhập vào thân thể, không kịp thời thay quần áo, lại vội vàng chạy đến công ty. 

Mặt Lưu Vũ đỏ hồng, miệng nhỏ mở ra, mất sức khó khăn hít thở. Tiểu Cửu đã đắp một chiếc khăn lên trán cho em, đau lòng nhìn Lưu Vũ, cũng không dám nhắc đến Santa. 

"Lưu Vũ, không cần đi bệnh viện thật sao? Em sốt cao quá rồi, tận 39°C"

Đầu mày xinh đẹp của Lưu Vũ nhíu lại cùng một chỗ, lắc lắc đầu. Em cảm thấy bản thân mình đang trong một hầm băng lớn, lạnh đến run cầm cập, nhưng cơ thể em lại như một quả cầu lửa vô cùng nóng bỏng, em mở miệng, tiếng nói có hơi khàn khàn.

"Không cần đâu, cảm ơn anh Nine, em ngủ một giấc là khỏe thôi."

Lưu Vũ không chịu nổi lại quấn chặt tấm chăn. Đều nói rằng con người khuyết thiếu cảm giác an toàn nhất là khi bản thân suy nhược nhất. Giờ khắc này em lại khống chế không được nhớ đến Vũ Dã Tán Đa, muốn được anh ôm vào lòng, muốn ngửi hương thơm quen thuộc kia, nằm trong lòng anh từ từ chìm vào giấc ngủ.

Santa, em nhớ anh lắm. 

Lưu Vũ quay người đi, không muốn để Tiểu Cửu nhìn thấy giọt lệ nơi đuôi mắt đã tràn ra. Nước mắt thấm đẫm gối đầu, mỗi một dấu vết mỏng manh đều đang chứng tỏ nỗi nhớ trong em. 

Em rất muốn rất muốn gọi cho Santa, nói với anh ấy rằng Lưu Vũ rất yêu rất yêu anh, dù cho anh không yêu em. Nhưng Lưu Vũ vẫn rất sợ, em chỉ dám nghĩ trong lòng mà chẳng dám làm. 

Càng buồn lại càng nhớ anh, càng nhớ anh lại càng buồn. Lưu Vũ thấy rằng bản thân đã rơi vào một vòng tròn quái ác. 

Chúng ta thịnh tình nan khước, chúng ta vô pháp cộng độ dư sinh.*

*(Chúng ta không từ chối nổi tình ái nồng nàn, nửa đời sau lại chẳng thể bên nhau.)

Em đối với anh luôn ngập tràn ái ý, em đối với bản thân mình cũng đành bất lực thôi. 

Chắc rằng trong tim mỗi người đều dấu đi một người tuy yêu nhưng không thể có được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top