Chương 6
Trans: Yzhen
"Lưu Vũ, em thật sự yêu thích nhảy múa sao?"
"Santa, anh thật sự vẫn còn yêu em sao?"
Part 1.
Sau khi Santa đưa Lưu Vũ đến công ty, về nhà thay quần áo ướt ra, liền lái xe thẳng đến một quán bar nhỏ tên "Rose".
Đẩy cửa quán bar, bên trong phòng vắng vẻ lạnh lẽo, hiển nhiên không phải trong thời gian hoạt động buôn bán. Anh quen cửa quen nẻo hướng về phía một căn phòng bên trong, nâng tay vặn khóa cửa hai lần, cửa đã bị người bên trong trực tiếp kéo ra, người kia quan sát Santa một lượt, khóe miệng cong lên, ưu nhã nâng tay lên làm một động tác hoan nghênh "Santa tiên sinh, lâu rồi không gặp."
Nếu so sánh với đại sảnh, bên trong và bên ngoài phòng hoàn toàn là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Không gian trong phòng bị hung đến nóng bỏng, ánh sáng đủ màu lục sắc tùy tiện được khắc họa nơi đây, trong không khí bao phủ mùi vị của rượu cùng hương nước hoa của phụ nữ.
Santa mặc áo gió màu đen, trong góc có người lên tiếng chào hỏi anh "Hi, Santa, chỗ này, chỗ này."
Santa đi đến bên cạnh người đó, tùy ý ngồi xuống sofa, sau khi bản thân ngồi xuống, anh hơi hơi nâng cằm, lộ ra đường xương hàm tuyệt mỹ, ngữ khí khi nói chuyện mang theo thả lỏng và tùy ý.
"Adam, tôi lấy được tư cách tham gia <No Definition> rồi, tối nay gặp nhau trên sân khấu."
Người đàn ông tên Adam đó kinh ngạc nhìn Santa, tùy ý hi hi cười lên, không nặng không nhẹ nói với anh "Tên tiểu tử này không cần phiền cậu nữa đâu, vậy gặp nhau trên sân khấu. Hôm nay sao lại đến trễ vậy, đi cùng bạn trai à?" Adam lộ ra khuôn mặt hèn hạ đến hóng chuyện.
Santa không thèm nhìn đến hắn, nhưng cũng không phủ nhận "Ừ, cùng bạn trai đến khu vui chơi vừa về."
Adam tặc tặc hai tiếng, uống một ngụm rượu cocktail kế bên, một bên lắc lắc đầu một bên cảm thán "Cái thế giới này còn để cho cẩu độc thân sống nữa hay không đây" vừa nói vừa rời khỏi sofa đi về hướng sàn nhảy.
Hiện tại chỉ còn lại một mình Santa, anh ngồi trên sofa, áo gió đen như khiến anh hòa thành một thể với bóng đêm, không ai phát hiện ra anh đang ngồi đó.
Anh nhìn đám người tới tới lui lui chuyển động la hét, rơi vào trầm tư.
Adam là huynh đệ tốt của anh, khoảng thời gian rảnh rỗi khi Santa vừa đến nơi này, anh đi lầm vào một phòng nhảy, Adam là một nhân viên ở đây, hắn vô cùng nhiệt tình mời Santa tới phòng nhảy dạo, Santa lúc ban đầu thoát không nổi hắn, sau nữa lại tùy theo âm điệu sóng nhạc mà kìm lòng không nổi bắt đầu nhảy múa, có thể do ký ức cơ bắp từ hai năm trước tác động, anh hòa lẫn trong đám người mới lại bộc lộ được tài năng vượt bật của mình. Adam cũng nhìn ra thiên phú nhảy múa của Santa, thuận lý thành chương Santa trở thành một thành viên tại phòng nhảy này.
Santa học Street dance vô cùng khắc khổ, tuy rằng thời gian chỉ ngắn ngủi hai tháng, nhưng từ những hạt mồ hôi rơi xuống, những lần té ngã đau đớn, đều là minh chứng để anh cảm thấy bản thân đang chân thực tồn tại. Khi luyện tập vũ đạo, anh phút chốc không cảm giác được sự luân chuyển của thời gian nữa, chỉ có những động tác huấn luyện là lặp đi lặp lại, cùng ngọn lửa cháy bỏng trong tim. Street dance là tình yêu của Santa, có lẽ Santa cũng chẳng nào ngờ được, làm lại lần nữa, anh vẫn nguyện kiên định chọn lựa giống như xưa.
Bởi vì, Street dance là tình yêu bất diệt trong sinh mệnh Santa.
Santa cảm thấy cả đời này của bản thân có hai thứ quan trọng nhất: một là Lưu Vũ, hai là nhảy múa.
Santa đã luyện Street dance được hai tháng, thành viên trong phòng tập đều biết Santa có một nguyên tắc không thể phá bỏ, mỗi ngày đúng 6 giờ tan làm, bởi vì anh phải đi đón bạn trai tan làm về.
Liên quan đến "No Definition", đây là một tiết mục về vũ đạo, hai tuần trước Santa tham gia vòng tuyển chọn đã đạt được tư cách tham gia, anh chưa từng nhắc đến chuyện này với Lưu Vũ, cũng chẳng nói với em việc anh học Street dance. Anh dự định sẽ tạo cho em một bất ngờ, có điều công ty của Lưu Vũ đột ngột phát sinh chuyện gấp, chỉ có thể đợi đến tối để em xem trên phát sóng trực tiếp thôi.
Santa vừa nghĩ đến cảnh buổi tối bạn trai nhỏ trợn đôi mắt to tròn, miệng anh đào nhỏ mở lớn kinh ngạc, trái tim liền ngứa ngáy không chịu được, chỉ ước không thể ngay lập tức nghịch chuyển thời gian đến ngay buổi tối. Nhưng khi Santa mở màn hình điện thoại thời gian hiển thị chỉ mới 4 giời 15 phút.
Đôi tai dựng đứng của sói xám lớn lắc lư qua lại rồi chốc chốc lại rũ xuống.
Anh quen cửa quen nẻo mở weibo, dự định lên siêu thoại của bạn trai tìm xem một vài hình ảnh đẹp hôm nay, kết quả lại nhìn thấy tên bạn trai của mình đang nằm ở top 1 bảng hot search.
#Bạo Lưu Vũ hình như chuẩnbị rút khỏi giới giải trí
Part 2.
Nhìn thấy dòng chữ này Santa hoàn toàn hóa đá tại chỗ.
Anh liên tục tìm kiếm những thông tin liên quan đến việc rút khỏi giới giải trí trên weibo, ngón tay hơi hơi phát run. Có người tiết lộ rằng công ty của Lưu Vũ từ một tháng trước đã không nhận bất kỳ một thương vụ hợp tác nào nữa, những hợp tác trước đây dường như đều đã giải ước hết, không ít người hoài nghi liệu có phải Lưu Vũ đang muốn rút khỏi giới hay không.
Santa không ngừng hổi tưởng về một tháng này, xác thực, anh rõ ràng đã phát giác ra gần đây Lưu Vũ đã không còn mệt mỏi như trước nữa, mỗi lần anh đến rước em tan làm đều thấy dáng vẻ em cười híp mắt, một thân thoải mái đi về phía anh, em cũng chẳng nhắc gì về chuyện công việc.
Anh đáng lẽ nên sớm chút phát hiện ra sự biến đổi của Lưu Vũ.
Santa hơi hơi hoang mang, lập tức nhấc điện thoại gọi đến hàng số đầu tiên trong danh bạ.
"Tinh....tinh......"
Bàn tay nắm điện thoại của Santa đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, nhấc máy đi Tiểu Vũ, nhanh nhấc máy đi,...
"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau....."
Santa nắm chặt nắm đấm, đấm mạnh vào ghế sofa, cắn chặt hàm dưới không chịu bỏ cuộc mà tiếp tục gọi, đáng tiếc mãi vẫn trong trạng thái không người bắt máy.
Ngay lúc Santa đang muốn bỏ cuộc, chuẩn bị chạy thẳng đến công ty của Lưu Vũ, thì điện thoại lại ngoài ý muốn được kết nối.
"Santa, em biết anh muốn hỏi chuyện gì" bên kia điện thoại Lưu Vũ bình đạm nói, ngữ khí không giấu được chút mệt mỏi. Lưu Vũ nhéo nhéo mi tâm, do dự không biết nên nói thế nào với Santa.
Santa nắm chặt điện thoại, yên tĩnh chờ đợi
"Anh nhìn thấy hot search rồi đúng không, vốn dĩ là thông tin bí mật, không biết tại sao đột nhiên lại bị truyền ra ngoài, trên dưới công ty bây giờ lộn xộn như nồi cháo vậy" Lưu Vũ nặng nề thở ra một ngụm khí.
"Em,....tại sao? Tại sao muốn rút khỏi giới giải trí? Em yêu nhất không phải là sân khấu sao?" Santa hùng hùng hổ hổ hỏi một loạt vấn đề.
Bọn họ đều là vũ công, họ vốn nên nhận thức rõ ràng, vũ công không thể nào khuyết thiếu sân khấu. Vũ công mà không có sân khấu, cũng như đánh mất cả linh hồn.
Lưu Vũ yên lặng, ngón tay em vô thức nhẹ nhàng vẽ tròn tròn trên mặt bàn, ánh mắt không có tiêu cự, trông bên ngoài cửa sổ phi điểu đang bay lượn, thanh âm phát ra nhẹ vô cùng, tưởng chừng như không thể nghe thấy được.
"Santa, anh biết không, có một số chuyện so với vũ đạo còn quan trọng hơn."
"Em thật sự không muốn lần nữa mất đi."
Santa biết em đang nói đến việc gì. Lưu Vũ yêu anh, cho nên cam nguyện buông bỏ sự nghiệp của bản thân mình, em chỉ muốn dùng quảng đời còn lại bầu bạn bên cạnh anh, không muốn lại gặp phải sự việc ngoài ý muốn khiến cả hai phải đau khổ thêm nữa. Cũng có lẽ Lưu Vũ mệt rồi, em chỉ muốn làm một người bình thường, không có chó săn, không có ống kính, sau này chỉ còn lại trà chiều cùng rau xanh, trái cây.
Trầm mặc bao trùm lấy cả hai.
Rất lâu sau mới nghe thấy tiếng của Santa, giọng nói lại bất ngờ bình đạm.
"Lưu Vũ, em thật sự yêu thích nhảy múa sao"
Lưu Vũ chấn kinh, tay cầm điện thoại lại siết chặt hơn nữa. Yêu chứ, sao lại không yêu, sao có thể không yêu cho được. Vũ đạo là tín ngưỡng của em, là ánh sáng mà từ lúc bốn tuổi em đã không ngừng đuổi theo nó. Em tưởng rằng Santa sẽ rất vui mừng, sẽ ủng hộ quyết định của em, nhưng nhìn tình cảnh hiện giờ hình như không phải như vậy. Lưu Vũ nghe ra ẩn ý trong lời nói của Santa, Santa không muốn em rút khỏi giới giải trí.
Em cũng đâu cam tâm ngay lúc tuổi niên thiếu đáng giá nhất này buông bỏ đi sự nghiệp của chính mình, nhưng khoảng khắc trên tàu lượn kia, em quả thực sợ vô cùng, sợ lại lần nữa mất đi người con trai trong mắt toàn là hình bóng em.
Người con trai này từng nói rằng anh đã từng trong giấc mơ mơ thấy em nhảy múa, giống như một bức tranh được sơn màu thủy mặc, khiến anh sâu sắc rung động. Chỉ vì nguyên do đó anh đã băng núi vượt sông chỉ mong sao tìm kiếm hình bóng em, để rồi hai năm sau bọn họ lại lần nữa tương kiến trên đảo Hải Hoa.
Chim sẻ ngoài khung cửa sổ vẫn còn đang kêu líu ra líu rít, Lưu Vũ chỉ cảm thấy phiền muộn trong tim, ấn tắt điện thoại, không hồi đáp lại câu hỏi kia.
Em cuộn tròn người lại, quần áo vẫn còn ẩm ướt, đáy lòng cũng một tầng lạnh lẽo. Lưu Vũ cho rằng Santa sẽ bất chấp tất cả ủng hộ quyết định của bản thân, em cười chế giếu, đều là em tự mình cho rằng là vậy.
Người Santa yêu rốt cuộc là em như thế nào, là người anh gặp được trong giấc mộng phiên phiên nhảy múa tựa hồ điệp, hay là người trong hiện thực hay càm ràm, ánh mắt chỉ chứa đựng mình anh.
Từ những phản ứng của Santa, đã rất rõ ràng là người phía trước.
Santa yêu em lúc nhảy múa, nhưng đó chỉ là yêu một phần của Lưu Vũ mà thôi, không phải yêu toàn bộ Lưu Vũ. Còn Lưu Vũ yêu tất cả của Santa, yêu hoàn hoàn chỉnh chỉnh Santa, cho dù anh mất trí rồi, Lưu Vũ cũng đem toàn bộ ủy khuất nuốt toàn bộ xuống bụng, cùng anh bắt đầu lại lần nữa.
Lưu Vũ yêu tất cả của Santa, nhưng Santa chỉ yêu một phần của Lưu Vũ.
Lưu Vũ luôn luôn cho rằng họ lưỡng tình tương duyệt, nhưng khi đứng trước nguy cơ, em mới nhìn rõ chỉ là bản thân em tự mình đa tình.
Lưu Vũ cảm thấy mắt mình đột nhiên rất chua xót, em ngửa đầu, cắn chặt môi dưới, thân thể hơi hơi phát run, nỗ lực ngăn chặn giọt nước mắt trực chờ rơi nơi hốc mắt. Hai tay em nắm chặt lấy quần áo của chính mình, bởi vì dùng lực mà khiến ngón tay trắng bệch, quần áo bị nước mưa thấm ướt vẫn còn hơi lạnh, giờ khắc này em cứ như người bị vứt vào biển sâu, thống khổ không thở nổi, thân thể lạnh lẽo.
Lưu Vũ cuối đầu thành kính hôn lên mu bàn tay mình, vị trí Santa từng hôn qua, lúc đó, em hôn đã được biển cả của em.
Lúc Tô Kiệt vừa đi vào nhìn thấy Lưu Vũ ngồi co quắp nơi đó, dáng vẻ thất hồn lạc phách, hiểu được cũng không hỏi nhiều, chỉ đưa ly cappuccino trong tay cho em, quan tâm nhìn em.
"Âm ấm đấy, đừng để bị cảm, đi thay một bộ đồ khác nhé"
Lưu Vũ dụi dụi mắt, hai tay nhận lấy, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười "Cám ơn, anh."
Tô Kiệt hơi hơi mở miệng, muốn nói lại thôi, dùng ánh mắt phức tạp quan sát em, cuối cùng cũng chỉ nói một câu an ủi
"Công ty sẽ xử lý tốt thôi, không cần phải lo lắng, cũng không cần nghĩ nhiều."
"Anh nói Tiểu Cửu đến đây với em, cậu ấy đang trên đường tới rồi."
Lưu Vũ phát ngốc trông ra bên ngoài cửa sổ đang đóng chặt, chim chốc cùng làn mây, nhìn gió thổi vù vù, nhìn những hạt mưa đang gõ vào khung cửa kính, trái tim em có thứ gì đó đã tàn lụi.
"Kiên trì một việc vốn không nên kiên trì nhất."
"Yêu một người vốn không nên yêu nhất."
"Đây có lẽ là toàn bộ quá trình từ lúc tâm động đến lúc nát tâm."
Part 3.
Lúc Tiểu Cửu đến, trời đã tối rồi, bên ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy ánh đèn chói mắt trong màn đêm đen, Lưu Vũ cảm giác nội tâm một mảnh tro tàn.
Lưu Vũ hít hít mũi, ánh mắt sưng đỏ cùng âm thanh bởi vì vừa khóc xong vẫn còn nghẹn ngào
"Nine, Santa yêu không phải toàn bộ bản thân em"
Không nhắc còn tốt, vừa nhắc tới vành mắt Lưu Vũ lại đỏ hồng, nước mắt lại muốn rơi xuống, Tiểu Cửu nhanh chóng vỗ vỗ vai em, thở dài một hơi, cố gắng khuấy động bầu không khí "Giờ đừng nghĩ đến đến những chuyện không vui đó nữa ha, chúng ta xem TV, vui vẻ một chút nhé."
Tiểu Cửu lấy điều khiển bật TV, trùng hợp làm sao TV vừa lúc đang phát tiết mục "No Definition". Lưu Vũ giống như ban giám khảo ngồi trước TV, dồn hết tâm trí chê bai mỗi một tuyển thủ.
"Động tác này quá cứng, xem một cái liền biết luyện tập không lâu."
"Người này sức lực không đủ, động tác quá nhẹ."
"Người này người một nẻo nhạc một phương, hoàn toàn không nghe âm nhạc, đừng quay nữa."
......
Cho đến khi Lưu Vũ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mà em cả đời này cũng không quên được bước lên sân khấu, người đó mặc áo len trắng, đội mũ lưỡi trai, ánh mắt không giấu nổi sự tùy tiện cùng cuồng ngạo.
Lưu Vũ hoảng hốt tưởng gần trong khoảng khắc đó bỗng nhiên quay về bốn năm trước, bọn họ tại sân khấu đầu tiên gặp gỡ, cũng là ánh mắt này của anh, khiến trái tim em điên cuồng đập loạn.
Động tác vũ đạo của anh vẫn y như hai năm trước – sạch sẽ lưu loát, lực độ vừa phải, mỗi một bước nhảy tựa như đang dẫm mạnh lên trái tim em, là một màn vũ đạo hoàn mỹ không thể bắt bẻ.
Sân khấu kết thúc. Vũ đạo của Santa tựa hồ vẫn đang ở trước mắt Lưu Vũ phát đi phát lại. Lưu Vũ hoàn toàn không biết Santa báo danh tham gia tiết mục này khi nào, cũng không biết anh từ lúc nào luyện tập Street dance.
Thì ra từ đầu đến cuối, em đều bị Santa giấu trong bóng tối.
Lưu Vũ đột nhiên bật cười, cười đến nổi nước mắt vòng quanh đuôi mắt. Tiểu Cửu bên cạnh hận không thể tát bản thân một cái, sao mình lại bật cái tiết mục này còn để Lưu Vũ nhìn thấy Santa kia chứ, Tiểu Cửu tỏ ý hối hận sâu sắc.
Lưu Vũ lấy điều khiển tắt TV, trong phòng phút chốc trở nên an tĩnh. Em quay đầu nhìn Tiểu Cửu, nụ cười khiến người khác đau lòng, giống như chú cá voi nơi hòn đảo cô độc.
"Nine, em đến chỗ anh ở vài tháng, anh không để bụng chứ"
Em ngẩng đầu ngắm cơn mưabên ngoài cửa sổ, gửi cho Santa một tin nhắn
"Santa, anh thật sự vẫn còn yêu em sao"
Lưu Vũ không chờ được lời đáp lại.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top