Chương 10

Trans: Yzhen

"Lưỡng tình nhược cửu trường thời, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ" 

Part 1.


Buổi sáng Lưu Vũ tỉnh dậy chỉ cảm thấy toàn thân chua xót. Sau cơn say đêm qua, trong ký ức của em vẫn còn sót lại những mảnh vụn điên rồ, hồi tưởng đến cảnh tượng tối hôm qua, vành tai liền không tự chủ trở đỏ ửng lên, đầu ngón chân cũng vì xấu hổ mà cuộn tròn.

Đồng hồ sinh học gọi em tỉnh dậy, Lưu Vũ chuẩn bị lật người rời giường, bỗng dưng phát hiện bản thân đang bị một đôi tay lớn ôm chặt, toàn bộ khuôn mặt em hiện đang vùi hết trong lòng Santa, Lưu Vũ có thể cảm nhận được cảm giác tê dại mãnh liệt khi cằm Santa cọ vào đỉnh đầu.

Lưu Vũ có thể cảm nhận được hô hấp ổn định của Santa, người kia vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say. Lưu Vũ lặng lẽ đem đầu vùi càng sâu trong lòng anh, tham lam ôm lấy hơi ấm thân thể anh, mùi vị chỉ thuộc về một người và cả cái ôm ngập tràn cảm giác an toàn.

Đã bao lâu rồi không cùng anh đồng giường cộng chẩm. Lưu Vũ nhắm mắt nhẩm đếm trong lòng, nhưng có lẽ đáp án đó cũng đã không còn quan trọng nữa, bởi vì ngay lúc này đây em đang được người em yêu ôm lấy, được tận hưởng sự ấm áp đã lâu không gặp này.

Nhân lúc Santa vẫn chưa tỉnh, Lưu Vũ từ trong lòng anh nhẹ nhàng chui ra, chiếc đầu lông xù lộ ra bên ngoài, đôi mắt to trong chăm chú nhìn khuôn mặt say ngủ quen thuộc của Santa. Lưu Vũ muốn đem dáng vẻ anh nhìn nhiều thêm chút nữa, tình cảnh như hiện giờ chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ, hiện tại lại có thể chân chân thực thực xảy ra trên người em.

Hai người cùng nằm trên một chiếc giường, chiếc chăn mềm mại nhăn nheo như có như không đắp trên cơ thể bọn họ, tiếng tí tách phát ra từ chiếc đồng hồ không ngừng vang lên. Lưu Vũ bò đến bên gối Santa tỉ mỉ nhìn ngắm khuôn mặt lúc ngủ say của người trong lòng, em nhấc tay nhẹ nhàng vuốt thẳng hàng mày đang nhíu chặt của anh, thuận theo đó vuốt ve khuôn mặt anh, xúc cảm mềm mại, theo hơi thở ấm áp không ngừng nhấp nhô lên xuống.

Đáy lòng Lưu Vũ tràn ra cảm giác đầy hạnh phúc, giờ phút này em thật sự cảm thấy hạnh phúc đang ôm lấy em, thứ em muốn trước giờ đều không phải là một tình yêu quá hào nhoáng, tình yêu mà em muốn giản đơn chỉ cần một ngôi nhà, hai người, ba bữa, bốn mùa, giống như hiện tại, có thể nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của người yêu, rồi sau đó em sẽ đi chuẩn bị sáng, xong rồi lại mềm mại gọi anh rời giường. 

"Santa, thức dậy nào" Lưu Vũ vươn cánh tay nhẹ nhàng lắc lư người đang ngủ kia, ngón tay em chọc chọc lên mặt anh.

Santa nhắm mắt, cánh tay với từng khớp xương rõ ràng bắt lấy tay nhỏ đang nghịch ngợm của Lưu Vũ, đem người nhốt vào lại trong lòng, thanh âm khàn khàn nhỏ giọng lẩm bẩm "Đừng nghịch, ngủ thêm chút nữa" một bộ dạng vẫn chưa tỉnh ngủ hơi mơ mơ màng màng. 

Lưu Vũ hì hì cười ra tiếng, cổ tay bị Santa chặt chẽ bắt lấy, nhiệt độ nóng cháy xuyên qua lớp da mỏng manh thuận theo huyết quản xâm nhập vào trái tim em. Lưu Vũ rõ ràng có thể nghe thấy tiếng trái tim đập rền vang trong lòng ngực, thình thịch, thình thịch, mỗi một tiếng đều đang biểu đạt tình yêu em trao cho anh.

Cuối cùng Santa vẫn bị Lưu Vũ kéo rời giường, nhưng anh còn được bồi thường bằng một nụ hôn chào buổi sáng vị dâu tây. 

Part 2.

Santa nắm chặt tay Lưu Vũ đi dạo đường phố Nagoya, biển người đông đúc tấp nập, xe cộ dưới đường đông như mắc cửi. Mùa Xuân ở Nagoya có thể mang đến vừa nhộn nhịp vừa ấm áp, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một nhóm nữ sinh cấp ba mặc đồng phục cùng nhau kết bạn đến trường, trong không khí lưu chuyển mùi vị ngọt ngào của nắng sớm. 

Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Santa, khó hiểu hỏi anh "Santa, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"

Khóe miệng Santa hơi nhếch lên lộ ra một chút ý cười, "Em còn nhớ lời anh nói khi ở bên bờ biển không"

Ký ức trong đầu Lưu Vũ nhanh chóng lật chuyển một vòng tìm kiếm ký ức trên bờ biển hôm qua, bắt đầu từ cảnh tượng em cùng Santa giằng co trên bãi biển.

"Santa, anh đến làm gì?"

"Anh đến tìm em"

"Tìm em làm gì?"

"Đưa em về nhà." 

Lưu Vũ trong một giây - đứng hình, cho dù bị Santa kéo lấy cũng không dám bước thêm một bước nào. Đôi mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Santa đang nở nụ cười đầy ranh mãnh, miệng nhỏ hơi mở ra, thanh âm thoát ra cũng lớn hơn "Anh muốn đem em về nhà? !"

Santa làm như vô tội nhúng nhúng vai, tay phải quen đường thẳng lối ôm lấy eo Lưu Vũ đi về phía trước, ngữ khí tự nhiên "Anh đem con rể về cho bọn họ nhìn thì có gì kỳ quái đâu" anh còn bổ sung thêm "nếu không thì anh sao lại ở lại khách sạn mà không về thẳng nhà, muốn cho họ một bất ngờ ấy mà."

Đây với Lưu Vũ mà nói nào phải bất ngờ, nó rõ ràng là đang dọa người ta mà. Lòng bàn tay Lưu Vũ đã bắt đầu toát ra một lớp mồ hôi mỏng, thất kinh lắc đầu, "Không được không được, hôm nay quá đường đột rồi, em thật sự chưa chuẩn bị tốt để gặp mặt. Đợi ngày khác thời cơ chín muồi rồi em lại đến thăm hỏi nhé."

Trong lòng Lưu Vũ thật ra rất hoang mang. Em không biết liệu người nhà Santa có chấp nhận em không, có thích em không. Em không dám tưởng tượng nếu như gia đình Santa không ủng hộ thì họ phải làm sao bây giờ. 

Santa ngừng bước chân, quay đầu đối diện với đôi mắt Lưu Vũ, từng chữ từng câu nói với em.

"Lưu Vũ, em đang sợ hãi."

Tâm tư giấu kín của Lưu Vũ đột nhiên bị Santa thẳng thắng chọc thủng. Vành tai phản chủ đỏ ửng, ánh mắt hỗn loạn tránh né, miệng vẫn nói những câu phủ nhận "Em không có sợ đâu nhé"

Santa mềm mại nắm lấy tay Lưu Vũ an ủi em, lời nói ra lại khiến Lưu Vũ không biết nên khóc hay nên cười.

"Trung Quốc có một câu châm ngôn...nói thế nào nhỉ...con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng đúng không"

Lưu Vũ thật sự nghe không nổi lời này. Em ngay tức khắc nghênh mặt chu môi, trừng trừng Santa, nắm đấm mèo con trực tiếp ra tay "Anh nói ai là con dâu xấu cơ"

Santa nhanh chóng cười cười cầu xin tha thứ "Được rồi mà bảo bối ơi, anh nói sai rồi, con dâu xinh đẹp cũng phải đến gặp cha mẹ chồng đúng không, chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng ta hôm nay đi luôn nhé" Santa cố ý cúi sát người tới, để chóp mũi dán lên chóp mũi Lưu Vũ, hơi thở hòa quyện lẫn nhau, chớp chớp mắt chờ sự đồng ý của Lưu Vũ.

Lưu Vũ cuối cùng vẫn sợ ánh mắt tựa như cún bự của Santa, khuôn mặt xinh đẹp chậm rãi nhiễm lên màu hồng phấn, không còn cách nào khác chỉ đành thỏa hiệp với Santa "Vậy cũng được."

Santa cao hứng xoay vòng vòng, sau đó ôm Lưu Vũ thật chặt vào trong ngực, nhắm mắt lại, chân thành nhẹ giọng ở Lưu Vũ bên tai nói:

"Lưu Vũ, cám ơn em"

Lưu Vũ cũng ôm lấy Santa, tựa như an ủi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, bờ vai rộng lớn luôn có thể mang đến cho em rất nhiều cảm giác an toàn.

"Người nói cám ơn nên là em"

Lưu Vũ và Santa rất nhanh đã mang theo bọc lớn bọc nhỏ đến nhà ba mẹ Santa. Lúc nhấn chuông cửa, nỗi thấp thỏm xáo động trong lòng Lưu Vũ, mỗi phút mỗi giây đều là giày vò.

Cho đến khi mẹ Santa ra mở cửa, lúc nhìn thấy Santa ánh mắt bà ngay cả chớp cũng không thèm chớp lấy một cái, nhưng khi nhìn sang Lưu Vũ đang đứng dịu ngoan ở một bên cất tiếng "chào bác gái" bà lại ngay lập tức vui đến nở hoa, bà dùng Tiếng Trung sứt sẹo chào hỏi "Tiểu Vũ đúng không, mau vào nhà, vào nhà nào, ây da không cần mang nhiều đồ đến thế đâu mà"

Santa bị mẹ mình lạnh nhạt: Mẹ ơi, con có phải là con trai ruột của mẹ không.

Lưu Vũ vào cửa, bỗng nhiên bị một bóng đen ôm lấy, cúi đầu nhìn một cái thì ra là em gái của Santa, đang hưng phấn kêu lên "á á á anh Lưu Vũ em thích anh lắm đó! Anh em rốt cuộc cũng có tiến triển á á á á"

Santa mặt đầy chê bai nhìn em gái mình ôm lấy bạn trai thơm ngọt mềm mịn của mình, đưa tay định đem em gái quăng xuống khỏi người bạn trai mình.

Tình cảnh này khác hoàn toàn với những gì trong trí tưởng tượng của Lưu Vũ.

Người cả nhà đều cố gắng dùng vốn tiếng Trung ú ớ của mình nói chuyện với Lưu Vũ, tuy rằng nghe rất kỳ quái nhưng ngữ âm vẫn có thể nghe hiểu, Lưu Vũ cảm thấy trong lòng ấm áp, tựa như ánh nắng tháng tư xuyên qua khung cửa sổ trực tiếp chiếu rọi trái tim em.

Không khí gia đình rất ấm áp, Bon cũng đặc biệt thích dính lấy Lưu Vũ, Santa ghen ×2, tại sao mọi người đều thích giành bạn trai của anh vậy huhuhu, Đóa Đóa thút thít.

Mẹ Santa và Lưu Vũ ngối sóng vai trên sofa. Bà nắm lấy tay Lưu Vũ, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay em, ánh mắt ôn nhu nhìn vào Lưu Vũ, ngôn ngữ bà chân thành "Tiểu Vũ, đứa bé Santa này có thể còn một số việc vẫn làm không tốt, cám ơn con một mực bao dung nó, khích lệ nó đi đến ngày hôm nay "

Mẹ Santa ngừng một lát, hốc mắt có hơi ướt át, "Tiểu Vũ, bốn năm nay cực khổ cho con rồi. Cám ơn con đã tìm được Santa đã mất đi trí nhớ, cảm ơn con mang nó trở về, con thật sự không dễ dàng gì, trong lòng nhất định cũng không dễ chịu đúng không"

Lưu Vũ nghe lời của mẹ Santa hốc mắt cũng hơi đỏ lên, em lắc đầu một cái, khóe miệng mang theo nụ cười, nhẹ nhàn nói " Đều đã qua hết rồi"

Mẹ Santa thở dài một cái, vỗ vỗ vai Lưu Vũ "Sau này hai người các con phải sống thật tốt , đây là tâm nguyện lớn nhất của mẹ" nói xong bà tháo vòng ngọc đang đeo trên tay xuống, đeo vào cổ tay Lưu Vũ "Cái này chỉ truyền cho con dâu, hôm nay mẹ cho con, các con nhất định phải hạnh phúc "

Lưu Vũ cảm nhận được cỗ tay nặng trĩu, vòng tay này chắc chứa đầy lời chúc phúc của mẹ Santa, nước mắt lượn vòng trong hốc mắt , thanh âm kiên định

"Chúng con nhất định sẽ hạnh phúc"

Lưu Vũ quay đầu nhìn Santa, gió xuân mơn mang thổi, lại là một năm hoàn toàn mới, chúng ta cũng đã không giống như xưa, sau này cùng đón chào một cuộc sống hoàn toàn mới.

Santa cũng đang nhìn Lưu Vũ, ánh mắt anh ôn nhu lưu luyến. Người này đã rất nhiều lần làm mặt trời nhỏ của anh, giờ đây đang đứng ngay trước mắt anh, vừa nói muốn kết hôn anh, một lời ước định trọn đời.

Lưu Vũ bỗng nhiên nghĩ đến một câu thơ

"Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,

Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ?"

*[Hai mối tình đã thật sự là lâu dài

Há đâu cứ phải gặp nhau chiều chiều sớm sớm]

Bài thơ Thước Kiều Tiên 鵲橋仙 • - Tần Quán

Lúc Lưu Vũ ngồi máy bay về nước, em đột nhiên cảm thấy tất cả giống như một giấc mộng.

Em mơ màng ngưng mắt nhìn vòng ngọc xanh biếc nằm trên cổ tay, óng ánh trong suốt, tựa hồ hơi sáng lên khi bị ánh mặt tròi chiếu tới

Em vì giận dỗi mà đến Nhật Bản, nhưng bây giờ lại cảm thấy may mắn vì lúc ban đầu mình đã thực hiện quyết định hoang đường đó. Lưu Vũ vui vẻ bật cười, có những lúc số mệnh chính là như vậy, đến đến đi đi, nhưng rồi sẽ có một ngày lại được trùng phùng.

Santa có mất trí nhớ hay không thật ra đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì người đang ngồi bên cạnh Lưu Vũ bây giờ rất yêu rất yêu em, anh vẫn là người thiếu niên kia, cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi. Quan trọng nhất chính là tương lai, tương lai thuộc về Lưu Vũ và Santa.

Máy bay xuyên qua tầng mây thật dày hạ xuống mặt đất, ánh chiều tà bao phủ xuống bóng dáng hai người thiếu niên, trong nháy mắt sắc trời chợt tắt . Anh hình như thật sự thấy được những tòa nhà cao tầng cách đó không, nhìn thấy xe cộ tấp nập của cuộc sống, còn có, cuộc sống tươi mới tốt đẹp của Lưu Vũ và Santa đã bắt đầu mở ra.

Santa bỗng nhiên nắm lấy tay em, cúi người tới, Lưu Vũ theo bản năng nhắm hai mắt lại

Trên môi không truyền tới xúc cảm ấm áp như trong tưởng tượng, bởi vì cái hôn này đã nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt em, một nụ hôn thể hiện lời thề ước đầy nghiêm túc.

Lưu Vũ biết hàm ý trong nụ hôn lên đôi mắt.

"Em là người anh trân quý nhất"

Em mở mắt ra, đối diện với đôi mắt sáng ngời lại tràn đầy tình yêu, tay nắm lấy nhau càng chặc hơn, lần đầu tiên em chính thức bày tỏ tình yêu của em với anh.

"Santa, em yêu anh"

Santa cười, giọng nói cũng vô cùng kiên định,

"Anh cũng yêu em, yêu rất nhiều, rất nhiều"

"Anh sẽ cùng em ngắm biển, cùng em đi xem mặt trời mọc mặt trời lặn, vĩnh viễn ở bên cạnh em".

----------

Chúc các cô gái Hạnh Hoa và Hảo Đa Vũ 8/3 vui vẻ và hạnh phúc nhé, tặng mọi người một chương ngọt ngào và đầy cơm chó nè. 

Chuyện còn khoảng 4 chương nữa là kết thúc rồi, lúc đầu rảnh rỗi vốn muốn làm nhanh cho mọi người, nhưng cuối cùng vì việc cá nhân mà chậm trễ ra chương. Rất cám ơn mọi người vẫn còn ở đây ủng hộ tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top