hôn anh.

hôn anh.
tôi muốn được hôn anh.
lên đôi môi ấm nóng mùa thu nhẹ nhàng bâng khuâng.
chẳng hiểu sao, suy nghĩ này cứ xuất hiện trong đầu tôi mỗi ngày một nhiều hơn.

anh là một người cực xinh xắn, kể cả về tính cách lẫn ngoại hình.
anh luôn biết cách chăm sóc những đứa em trong nhóm của mình thật dịu dàng chu đáo, khi thì chiếc túi quần có phần không được như ý, khi thì chiếc vòng tay bị tuột, đôi lúc lại là những lời động viên khích lệ hay khuyên nhủ cực dễ thương. mỗi khi bên anh, tôi chỉ muốn nhõng nhẽo mãi thôi.
nhưng cũng có đôi lúc, anh lại cứ tí ta tí tởn, ngơ ngẫn như một em nhỏ, đáng yêu đến muốn xỉu, những khi ấy tôi lại muốn đem anh giấu nhẹm đi vào túi áo.
chẳng muốn cho ai thấy vẻ đáng yêu này đâu. tôi hơi ích kỉ nhỉ?
mà sao lại là "túi áo" ấy hả? vì vị trí ấy gần với trái tim tôi nhất. chẳng biết từ bao giờ những rung động đầu đời của tôi đã trao hết về anh, một anh Sungwoonie nhỏ bé và quý báu của WannaOne.

dạo gần đây, đôi môi nhỏ nhắn luôn mấp máy những lời nhắn nhở hay động viên của anh cứ khiến tôi trăn trở mãi.
đôi môi đó sao bỗng trông ngọt ngào quá, xinh xắn quá, dịu dàng quá, mềm mại quá, tôi muốn được hôn anh.
hôn anh say đắm và âu yếm như thể đây là nụ hôn cuối cùng. hôn anh với tất cả những rung động dịu ngọt này của tuổi mười bảy.

ôm anh.
tôi muốn được ôm anh.
suốt giấc mộng kia bình minh đã tới ngập tràn bên ô cửa sổ lạ.

à, thêm một lý do nữa vì sao lại là "túi áo", anh Sungwoonie bé xíu à.
anh chỉ cao vỏn vẹn có một mét sáu mươi bảy thôi. thấp hơn tôi đến tận mười lăm centimet ấy. nhưng chẳng phải đó là khoảng cách chiều cao lý tưởng cho các đôi yêu nhau sao?
hãy thử tưởng tượng đến viễn cảnh tôi được ôm trọn anh trong lòng rồi được gác cằm lên mái tóc mềm mại đó mặc cho người trong lòng mình vờ khó chịu về hành động này nhưng vẫn cứ để mình được âu yếm làm thế mãi, chẳng phải là đáng yêu quá mức rồi sao?
giờ mới thấy các bạn fan đúng thật, anh quả thực rất phù hợp với tên gọi "mây nhỏ" của mình. anh vừa trắng, vừa mềm, vừa dịu dàng, lại còn thơm thơm nữa chứ, tôi muốn được ôm anh.
tuy tôi vẫn ôm anh mãi đấy thôi, nhưng một khi đã ôm được anh thì lại chẳng muốn buông, nên tôi vẫn cứ muốn được ôm anh thêm nữa, thêm nữa và thêm nữa.
những rung động đầu tiên này thực sự đã khiến tôi trở nên tham lam quá đi.

nhưng mà đừng lo, những mong muốn có phần hơi tham lam cùng ích kỉ ấy, tôi sẽ chỉ mãi giữ cho mình thôi. cũng như những rung động đầu đời này. không phải vì tôi quá nhút nhát để thổ lộ, càng không phải vì tôi vẫn đang trong giai đoạn tán tỉnh anh, mà chỉ là,

tôi đã gặp anh muộn hơn một người rồi.

anh Sungwoonie của tôi có người thương rồi.
một đàn anh thuộc nhóm Hotshot của anh, một đàn anh điển trai, lịch lãm và trưởng thành hơn một đứa nhóc con mười bảy như tôi nhiều.
mừng cho anh, hy vọng hai người sẽ còn đi được với nhau trên những con đường đầy hoa thêm nhiều năm tháng nữa.
còn tôi, mười tám tháng tới đồng hành cùng anh có lẽ sẽ là quá đủ cho một câu chuyện về những rung động đầu đời dịu ngọt với một cái kết buồn. nhưng đây vẫn sẽ là một cái kết trọn vẹn, vì ít nhất tôi đã từng một lần được gặp anh, anh Sungwoonie nhỏ bé và quý báu của WannaOne.

"Em đang làm gì vậy GuanLin? Trong tối thế này mà xem điện thoại sao? Hư mắt đấy nhé!"
"Ơ, em xin lỗi ạ. Lần sau em sẽ ghi nhớ ạ!"
"Mà này, em rảnh không? Anh đang chán quá, mình đi ra ngoài ăn kem đi! Anh mời!"
đôi môi nhỏ nhắn đang mấp máy ấy lại bắt lấy ánh nhìn của tôi.
"Vâng ạ. Em thay đồ ngay đây."

rằng là tình chúng ta chẳng về đâu.
rằng là tình sẽ qua, chẳng ở lâu.
hôn anh.
tôi muốn được hôn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top