hôn
Nếu như bạn chưa biết thì An Kiên Hạo sẽ nhắc lại cho bạn nhớ: Cuộc đời này cái tên Kiên Hạo ghét nhất chính là Nghiêm Thành Huyền hay còn có biệt danh là Huyền "Chíp".
Nghiêm Thành Huyền đích thực là "con nhà người ta" trong mọi câu chuyện của mẹ Kiên Hạo. Mỗi lần họp phụ huynh, cái thằng nhóc đanh đá đó luôn chễm chệ ở vị trí Top 1 của khối, còn Kiên Hạo thì cũng Top 1... nhưng là từ dưới đếm lên.
Với Kiên Hạo, cuộc sống là những cuộc vui, thế nên nó cứ phải chơi trước học sau. Nó tôn thờ vẻ đẹp trai và ngoại hình chứ chẳng ưa nổi mấy tên mọt sách suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở với cái gọng kính dày cộp cùng mấy nốt mụn đáng ghét.
Nhưng nực cười ở chỗ, cái tên mọt sách ngoan hiền nhất xóm, kẻ là "ngôi sao sáng" trong lòng thầy cô, lại chính là đứa chuyên bắt nạt nó trong con hẻm nhỏ tối tăm bên cạnh trường học.
"Sao lại khóc rồi?" An Kiên Hạo nhìn người đang dựa đầu vào vai mình khóc thút thít.
Nghiêm Thành Huyền vẫn cứ sụt sịt trong lồng ngực nó. Em cứ đứng như thế suốt ba mươi phút đồng hồ. May mà cái ngõ này vắng vẻ, nếu không chuyện hai đứa bí mật yêu nhau chắc chắn sẽ lộ sạch sành sanh.
"Nói tao nghe, ai làm gì mà em khóc?" Kiên Hạo không nhịn được, gằn giọng lên vì xót.
"Là mày!"
"Tao làm gì em?" Kiên Hạo khẽ siết em vào lòng, tay xoa lưng dịu dàng vỗ về. Hết hôn lên đỉnh đầu, nó lại tranh thủ cơ hội véo má em một cái thật cưng nựng.
"Mày trốn học làm điểm thi đua của lớp đứng bét, điểm của em cũng bị kéo theo luôn rồi."
"Thì có sao đâu, mẹ tao ngày nào cũng khen em rồi. Bây giờ em thử đứng cuối một lần đi cho mẹ tao bớt khen em lại một hôm."
Nói xong, em quẹt nước mắt sang một bên, đôi mắt long lanh ngấn nước ngước lên nhìn nó. Gương mặt xinh đẹp này thực sự chẳng giống chút nào với những tên mọt sách trong trí tưởng tượng của nó cả. Cũng chính vì gương mặt này mà nó cứ lén lút "ép" em vào con hẻm này mỗi ngày, chỉ để trêu cho em xị mặt, bĩu môi hay bị em đá vào chân vài cái. Nhưng lạ kỳ thay, nụ cười của em sau mỗi lần bị trêu chọc lại khiến tim nó náo loạn hết cả lên.
Mái tóc mềm mại rủ xuống vầng trán em được nó tỉ mỉ vuốt sang một bên, rồi cả bàn tay to lớn của nó phủ lên, nâng niu một bên má em. Huyền khẽ đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay nó, rồi đanh đá bồi thêm một câu:
"Mày đừng trốn học nữa. Mày muốn ngu thì ngu một mình thôi, đừng có kéo em theo!"
Dứt lời, Nghiêm Thành Huyền siết chặt quai balo, ngoảnh mặt rời đi, bỏ lại nó đứng ngẩn ngơ trong hẻm nhỏ. An Kiên Hạo không giận, chỉ mỉm cười nhìn theo bóng lưng em. Cái tên mọt sách này, đúng là trị được nó mà!
Hôm nay là cuối tuần, khi mọi học sinh khác đều đang mải mê hẹn hò cùng chăn bông thì Nghiêm Thành Huyền đã phải dậy thật sớm để đến cửa hàng sách cũ trong xóm làm thêm. Công việc của em là soạn lại những cuốn sách cũ, đổi lại em sẽ được đọc chúng hoàn toàn miễn phí.
Chỉ còn một ngã tư nữa là đến nơi, em lại bắt gặp Kiên Hạo. Trên tay nó cầm một túi nước, và mùi hương sộc vào mũi em chính là mùi rượu đế nồng nặc.
"Mới sáng sớm mà mày đã 'lấy ngót' rồi à?" Em chỉ tay vào bịch rượu trong tay nó, nheo mắt hỏi.
An Kiên Hạo ngẩng cao đầu, đưa bịch rượu ra trước mặt em trêu chọc: "Lấy ngót chung không? Nhưng đổi lại cho tao thơm má em một cái được không?"
Nó chẳng hề e dè mà trực tiếp đòi hỏi. Da mặt em lập tức ửng đỏ, giọng nói lại bắt đầu trở nên đanh đá để che giấu sự bối rối: "Hôm qua mày thơm em rồi mà! Với cả, ai cho mày uống rượu hả?"
"Em nói be bé thôi, mẹ tao mà nghe thấy là đánh đòn tao chết đó. Lúc đó mày phải xoa mông cho tao đấy nhé!"
Biết nó lại bắt đầu giở trò trêu ghẹo, Huyền chẳng thèm đứng lại nói chuyện với nó nữa. Nhưng khi hai đứa bước ngang qua nhau, tay nó khẽ nắm lấy tay em. Chỉ là một cái chạm trong vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim của cả hai trong buổi sáng se lạnh.
An Kiên Hạo lắc đầu nhìn bịch rượu trong tay, dứt khoát ném nó vào thùng rác bên cạnh rồi lẽo đẻo đi theo em đến tiệm sách cũ. Nó mua rượu là thật, nhưng thực chất đó chỉ là một vụ cá cược nông nổi của nó với lũ bạn mà thôi. Chứ trên danh nghĩa là người yêu của học sinh giỏi Thành Huyền, nó cũng phải biết giữ mình gương mẫu thì mới được em yêu thương lâu dài chứ.
Trong lúc Thành Huyền cặm cụi làm việc, Kiên Hạo chọn một quyển truyện tranh rồi lủi vào một góc có thể ngắm em dễ nhất. Nó tự nhủ, nếu chẳng may gặp người quen, nó sẽ lại bày ra cái bộ mặt đáng ghét, buông vài câu móc mỉa để che mắt thiên hạ, bảo vệ bí mật của hai đứa.
Một lúc sau, khi tiệm sách bắt đầu vắng khách, Kiên Hạo mới lén lút tiến lại gần. Nó từ phía sau vòng tay ôm lấy eo em, đặt cằm lên vai em rồi nhẹ nhàng tháo một bên tai nghe của em ra, thì thầm đầy nũng nịu: "Huyền Huyền, cho Hạo thơm một cái đi mà."
Thành Huyền giật mình quay phắt lại, khuôn mặt em lập tức ửng hồng vì khoảng cách quá đỗi gần gũi. Em còn chưa kịp phản ứng, đôi môi mềm mại của Kiên Hạo đã nhẹ nhàng chạm vào môi em. Đó là một nụ hôn bất ngờ, ban đầu nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại đủ sức khiến đại não Thành Huyền chập mạch toàn tập.
Nó không phải là một nụ hôn nồng nhiệt, cuồng si, mà chứa đựng sự trêu chọc tinh nghịch xen lẫn chút chiều chuộng ngọt ngào. Thế nhưng, ngay giây phút em định đẩy ra, Kiên Hạo lại khôn lỏi lướt nhẹ đầu lưỡi qua kẽ môi em, tạo nên một cảm giác tê rần đầy lạ lẫm.
Sau khi hôn nhau xong, đôi mắt nó lấp lánh ý cười đắc thắng, còn Thành Huyền thì đứng đờ người, hai má đỏ bừng như quả cà chua chín mọng.
"Chơm chơm xong rồi, tao đi mua bánh cho em đây!"
Nói xong, nó quay người chạy biến ra ngoài. Cho đến khi tiếng chuông gió trên cửa tiệm vang lên lanh lảnh vài cái, em mới định thần lại, đưa ngón tay chạm nhẹ vào đôi môi vẫn còn hơi ẩm ướt, lẩm bẩm trong sự bàng hoàng: "Đồ lưu manh... hôn nhau thôi thì đưa lưỡi làm cái chi?"
Dù mắng là thế, nhưng trong lòng em lúc này, vị ngọt của chiếc bánh lát nữa Kiên Hạo mang về có lẽ cũng không ngọt bằng nụ hôn vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top