1
Thiều Bảo Trâm nhẹ nhàng tháo đôi guốc đỏ, đặt chúng gọn gàng cạnh cửa ra vào. Tiếng lạch cạch quen thuộc vang lên trong căn nhà yên tĩnh, nhưng từ phòng khách, một vài âm thanh khác mơ hồ vọng lại.
Bảo Trâm vừa mới về nhà sau khi đã đánh chén đôi ba ly với vài người bạn cũ nếu là ngày xưa thì có lẽ tận 3-4 giờ sáng em mới vác mặt tới nhà nhưng đó chỉ là ngày xưa giờ thì em còn có một chú mèo vàng cần phải dỗ dành nếu có những cuộc hẹn có sự hiện diện của thứ chất lỏng men say ấy.
Bảo Trâm tiến đến phòng khách thấy TV đang bật một bộ phim nào đó em chẳng buồn biết tên, Trâm lướt ánh mắt qua chiếc đồng hồ treo tường: vừa tròn 11 giờ.
"Chị vẫn thức ạ?" Trâm nhìn dáng người đang tựa lưng vào sofa, tay chống cằm. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và âm thanh ồn ã từ TV đáp lại câu hỏi của em. Người kia im lặng đến đáng sợ.
"Yến à~." Trâm bước đến gần hơn, giọng gọi kéo dài đầy nịnh nọt. Em biết nàng đang giận. Chắc chắn vì chuyện em về trễ, vượt quá cái giờ mà cô giáo nghiêm khắc đã quy định. Trâm vốn chẳng mấy khi sai hẹn, nhưng hôm nay vui quá nên quên mất thời gian
Trâm tiến đến trước mặt nàng, gương mặt xinh đẹp chẳng biểu lộ một cảm xúc chỉ liếc em một cái rồi cầm điện thoại lướt lên lướt xuống mặc kệ sự xuất hiện của Bảo Trâm.
"Yến xinh ơi, sao nay Trâm thấy Yến xinh như Hằng Nga thế." Trâm chuyển qua kế hoạch B ngồi cạnh ngay người đang hờn dỗi. Nhưng nàng lại nhích người sang bên kia để tạo một khoảng cách với Trâm.
"Yến ơi em biết mình hư lắm ham chơi bỏ người yêu ở nhà một mình. Yến đừng giận em nữa nhé." Cái giọng nhão nhẹt có một không hai của Thiều Bảo Trâm chỉ lộ ra trong những tình huống như thế này.
"Ai người yêu em?" Lúc này Hoàng Yến mới nói một câu nhưng sặc mùi xa lánh Bảo Trâm ghê ta ơi.
"Còn ai ngoài Dương Hoàng Yến đây." Thiều Bảo Trâm nói với giọng điệu tự mãn.
"Lầm rồi, tôi không có người yêu mê chơi như cô Trâm đây." Nàng buông một câu mà khiến Bảo Trâm từ bộ dạng hối lỗi, nhượng bộ chuyển hẳn sang một Bảo Trâm với gương mặt tối sầm hiển nhiên em không thích nàng nói như thế.
Hoàng Yến không thấy người kia lên tiếng bèn tò mò lén nhìn xem thì thấy Trâm đứng dậy cầm lấy remote trên bàn bấm nút tắt TV, không gian phòng khách chìm trong im lặng đến ngộp thở chỉ còn nghe tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc.
Nàng nuốt khan cảm thấy hơi khát cổ họng nên vươn tay cầm lấy ly nước lọc nhưng chưa kịp cầm thì bàn tay đã bị Bảo Trâm nắm lấy rồi kéo cả người nàng về phía em.
Hiện tại Hoàng Yến đang ngồi trên đùi em vùng vằng cách mấy cũng không thể thoát.
"Trâm không thích em nói chuyện kiểu đó đâu đấy." Bảo Trâm siết lấy eo nàng làm cả người nàng gần như ép sát vào mình.
"Này, ai em với Trâm với lại cho Yến ngồi đàng hoàng lại coi." Cô giáo vẫn bướng bỉnh mà phớt lờ đi một con cún đang dần biến thành sói.
"Yến giận dỗi bao nhiêu cũng được nhưng Trâm ghét câu vừa nãy lắm đấy. Như thể Yến không xem trọng mối tình của hai đứa vậy." Hoàng Yến khựng người lại ngẫm xem câu nói của Bảo Trâm nhận ra mình cũng hơi nặng lời với em người yêu.
Nhưng mà hôm nay nàng không muốn tha thứ cho em dễ dàng như vậy.
"Bỏ Yến ra đi." Nàng cố gắng đẩy vai của người nọ dù vậy sức mèo thì sao mà đấu lại sức một con sói to xác đây.
"Em đang đánh trống lảng hả Yến?"
"Này nha Yến lớn hơn Trâm đấy mà em cái gì ở đây, Yến thấy Trâm hỗn quá rồi đó." Mặt nàng đã đỏ bừng cả lên vì xưng hô mới lạ Trâm dành cho mình.
"Người yêu với nhau mà còn phân biệt tuổi tác làm gì hả em? Đối với Trâm đã là người yêu của Trâm thì đều là bé yêu cả, em thấy đúng không?" Thiều Bảo Trâm ghé sát tai nàng thì thầm, không quên đùa nghịch với vành tai Hoàng Yến.
"Ưm...Tr-Trâm...đừng..."
Hành động đột ngột của Bảo Trâm đã nhen nhóm ngọn lửa tình bên trong Hoàng Yến.
"Vả lại, bình thường trên giường Trâm cũng hỗn với em như vậy mà Yến, em còn xuôi theo Trâm nữa mà. Có cần Trâm nhắc lại cho em nhớ không." Thiều Bảo Trâm nhếch mép giọng đã khàn khàn đi vì thanh âm mà mình luôn say mê.
"Trâm ơi~"
"Hãy - yêu - em - đi." Thiều Bảo Trâm nhẹ nhàng buông ra vài câu làm cho Hoàng Yến mặt đã đỏ lại đỏ hơn trước tính lưu manh của Bảo Trâm.
Đêm đó tổ ấm của Trâm và Yến nổ xuyên đêm.
---------------------------------------------------------------------
Lỡ trượt chân xuống cái hố của Thiều Quang Yến Nhật rồi nên tui múa thử hàng về hai cổ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top