chap 3: con đường đi học thay đổi

Vào ngày 15 tháng 4 , khoảng 7 giờ 12 phút tối

Đúng như dự kiến, Nhi ngồi trên bàn ăn đối diện với sự quan tâm cùng những ánh mắt khó tin và dò xét từ cả nhà

Nó biết là nó sai khi chọi đá vào đầu một ai đó ( chắc chắn rồi) nhưng có lẽ thà là một hình phạt nào đó cụ thể còn hơn phải hít thở trong cái bầu không khí ngột ngạt hòa lẫn tình cảm yêu thương này.

Người nó cũng hơi ướt đẫm mồ hôi từ lúc sáng rồi, quần áo chưa mặc nổi một ngày đã có chút nhăn nhúm khó chịu.

Nhi phải tự dằn vặt về cái hành động của mình mà không cần ai kể lể thì liệu này cũng tính là một phần trong " hình phạt" nhỉ?  Ở đây có tận bảy người đang ở cùng nó đấy.

- Thôi cũng lỡ rồi! ...con đi học ở trường mẹ đi cho mẹ tiện đưa đón - Ánh dùng một giọng điệu và nét mặt dịu dàng nhất để nói chuyện.

Như để xoa dịu sự khó xử

Nhi ngước lên nhìn bà ngoại. Tìm sự cầu cứu cho cậu hỏi khó này

Bà không phải một người cởi mở chuyện trò giống những dì bác hay mặc đồ bà ba hoa lá chiều chiều dắt cháu đi chơi ở khu trên đâu. Một người có lẽ không muốn giao du nhiều.

Bà nội thì khác, bà từ chối việc đó, là sự sợ hãi không hẳn lựa chọn

Ông ngoại và mẹ như tương đồng tư tưởng, im lặng suy nghĩ về gì đó.

Mà chắc cũng chỉ có ông nội, cậu Minh với thằng em Quân không nghĩ ngợi gì mấy. Quân thì không nói rồi, bé tí bé tọi biết cái gì.

Chỉ là Minh không ngờ cháu mình "chơi lớn" thế, cũng không ăn năn lắm nên con Nhi có kể là cậu nó xúi nó đánh bạn. Kể thì người lớn chắc gì đã tin, tin thì Minh chắc gì  vểnh tai nghe chửi chứ. Đúng cái tính sốc nổi của tụi trẻ.

Đơn thuần của định nghĩa " không quan tâm lắm" là từ ông nội . Với suy nghĩ hơi chút vô tâm trẻ con đùa nghịch với nhau xước xát là bình thường.

Nếu ngược lại con Nhi là người bị chọi đá có lẽ ông còn để ý hơn một chút, chắc do hai từ "máu mủ" đủ lớn với ông.

Nhưng nhìn chung thật may mắn với Nhi, bầu không khí cũng này dễ thở hơn, phần nào.

Nó cũng muốn một ai đó nói đỡ hộ nó chứ, chắc chắn giờ nói gì chả sai, nó đã sai từ đầu và giờ tắt cả quyền lực nhỏ bé của chính nó cũng về con số không. Nhi ước nếu bố về thì bố giúp nó một chút.

Gia đình làm nhiều việc có tiếng trong khu, nhất là mẹ Ánh là một giáo viên dạy văn lớp năm có tiếng ở ngôi trường tiểu học giữa quận trên. Có một người cậu là sinh viên Y có tiếng học gần nhà. Ông bà nội ngoại từng tham gia chiến đấu cứu nước đã sớm nghỉ hưu mà chỉ làm mấy công việc lặt vặt ở nhà.

Nhưng oai nhất chắc vẫn là bố! Bố hay đi công tác nước ngoài nhiều nên bố hay gửi đồ về lắm, nhất là những cuốn sách và đĩa CD. Bố bảo chúng sẽ có giá rẻ hơn rất nhiều nếu ở một nơi có nhiều như nước ngoài nhưng một lúc nào đó cũng chẳng còn ai thích chúng nữa, tất cả là nhất thời. Nghe thật khó hiểu đến bực bội

Không tự nhiên nhà nó tuy hơi tách biệt so với xóm nhưng lại là cái nhà đầu tiên có một cái tivi tử tế xịn đét, cũng không phải đồ cũ đã dùng bán rẻ.

Họ tiếp xúc với nhiều văn hóa phương Tây hơn nên việc đánh con cái hay mắng chửi lại trở thành " không văn minh" lắm.

May đấy! Nhi nó biết nó thắng đa số so với mấy đứa khác ở trên kia rồi.

Chiều nào ít nhất một đứa cũng sẽ bị ăn đập , la hét ầm trời, kinh khủng lắm mà chẳng mấy ai ra nói giúp gì bọn đó cả. Chúng nó có sai thật mà xin lỗi hò hét thì ba má cũng không có muốn nghe .

Phải chửi

Phải đánh

Đánh cho đã tay thì thôi.

Đau để khóc rồi đánh đến mức phải nín cả khóc.

Rồi thêm câu " thương cho roi cho vọt " nữa. Lúc nào đánh cũng là vì " dạy con"

Người lớn đã trở nên thật khổ thân. Có một đứa con hư đốn làm việc gì đó sai trái.

Luôn mặc định khi trẻ con bị đánh thì chắc chắn chúng đã sai.

Chỉ nghĩ đến thôi mà đầu Nhi cảm giác nó cũng có thể nổi da gà.

Sợ hãi

Bàn tay cứ giật giật cái chân váy của mình. Ăn năn không đủ để nói về cảm giác lúc này nhưng... chỉ vì sợ thôi

Nó thấy nó không sai.

Có nghĩ lại Nhi vẫn muốn chọi cục đá đỏ đó vào đầu thằng kia

Tiếng chân cắt ngang dòng suy nghĩ đó.

Bố về!

- Bố! Nay bố về !! - Nhi và Quân như hò lên cùng lúc

Ông bà hơi ngạc nhiên, nay thằng con về đột xuất ấy mà.

- Anh rể! - Minh gọi

- Anh về sớm vậy! Anh ở lại bao lâu? - Ánh cũng hơi vội vàng

Người đàn ông hơi chút cao kều cùng một tông giọng khá chọc cười

- Tầm 3 tháng, công ty ở đó cho sửa chữa nên anh tiện thể xin nghỉ luôn! Mấy ông sếp cũng dễ tính nhỉ!

...

- nay im quá vậy? Có gì anh chưa cập nhật à??

- Anh!!- Minh vui vẻ nói lớn - Anh cho con bé Nhi lên cấp một đi! Nó biết đọc biết viết rồi còn gì! - Minh cố tình giấu nhẹm đi một số chuyện mà ở đây ( trừ bố của Nhi) thì ai ít nhiều gì cũng biết.

Cậu không cố ý nói thế để hơi cô lập anh rể đâu .

Một người luôn tham gia trong các cuộc đối thoại ở nhiều nơi, chỉ cần nhìn thoáng qua anh ta đã biết có chuyện gì không ổn lắm. Không có tí thiện ý nào trong câu chuyện này sao?

Nhưng cũng chỉ ậm ừ không nói.

Một bữa ăn đầu tiên không có tiếng nói cười quá nhiều thực sự chẳng thoải mái gì cả.

...

8 giờ 27 phút

- Nhi! Ra đây bố bảo cái này! -

Nhi thững bước ra, chân nó hơi nặng trịch và có lẽ bố nó biết rồi.

- Con có muốn chuyển trường không? Bố sẵn sàng giúp con nếu con học ở đây không thoải mái...- Bố nó ôm nó vào lòng, xiết

...

Hai vùng da chạm vào qua lớp vải quần áo sự ấm áp không tưởng khiến Nhi bị bất ngờ. Bố không trách mắng sao?

Hay chỉ sớm mai thôi bố lại đổi ý ? Không đâu

Lại sợ nữa rồi. Con mắt cay xè đi khi não bộ truyền thông tin ấy, kích ứng vô cùng. Miệng lưỡi run rẩy lập khập.

Con bé con ôm chặt lấy người bố mình, quấn quanh vốn để kiếm tìm sự đồng cảm chở che đáng lẽ nên có ở một đứa trẻ, chỉ là giọt nước tràn ly. An toàn trong vòng tay ấy tốt biết bao , biết là có thể được nói điều mình thực sự muốn và biết là chỉ nên hỏi gì.

Nhi không còn quá cô độc ở phe của chính mình , nó biết và phải tận dụng cho bằng được.

Để thỏa cái lòng này đi

-... Con có thể ạ? Con... không muốn học ở đây nữa ... các bạn không thích con, vì sao ? - tuôn trào tất cả dồn nén bấy lâu

Nhi mách bố.

Sáng ngày 18 tháng 4 .

Vào 6 giờ sáng , phía ngoại ô khu vực rừng cây rậm và chồng đá rêu chất núi.

Nổi bật khu dân cư không quá thưa người cùng những bạn học sinh nối nhau đến trường như một đàn kiến có màu tuân thủ các quy luật một cách vui nhộn nhịp

Những chiếc áo trắng be cùng quần vải xanh thật năng động và kỷ luật nghiêm trang dưới ánh nắng còn chút yêu thương.

Và hôm nay Nhi sẽ gia nhập đoàn kiến ấy.

Bố đã chuẩn bị tất cả kỹ càng cho nó

- Đâu ra đây bố coi coi -

Người đàn ông có chút vụng về khi chỉnh trang quần áo cho con gái

- Được rồi này! Bây giờ con đã là học sinh lớp một! Lớn hơn bọn ở trường cũ rồi! Tự hào và vui lên nhé! Haha -

Nó không quá để ý quần áo nó đang mặc cho lắm, chỉ thích cái túi vải nó tặng nó đi học. Màu sắc rực rỡ con mắt nó , thích thú vô cùng , còn đôi sandal đỏ đất kia kệ đi không thoải mái bằng dép tổ ong nhựa trắng hàng ngày Nhi xỏ

Lâng lâng quá! Vui đến vậy sao.

Mẹ từ nay sẽ đưa đón nó đi học, tiện được có thể ghé đón thằng Quân còn học trường cũ.

Cậu Minh chính thức "giải nghệ" chở về cho hai nhóc tì

Quân chỉ để ý từ nay nó sẽ không học cùng trường với chị gái , cũng buồn đấy

___________________________



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top