3
một mình cậu do nghịch ngợm quá mức giờ lon ton chạy tìm đường về nhà thì trời lại mưa.
xưa ấy mà,sức khỏe của mấy đứa trẻ con yếu lắm,dính mưa chút thôi cũng đã đủ ốm rồi.
cậu cũng vậy,sức khỏe vẫn là quan trọng,cậu không muốn mình bị ốm mà cha mẹ lo.
may sao ngay đó,có gốc cây bàng to đủ che mưa che nắng.
và cũng may sao gốc bàng này cũng gần đường cậu về nhà.
cái chân lon ton chạy nhanh về phía gốc cây còn hai tay che lên đầu.
vẩy vẩy xủi xủi nhẹ chiếc áo,lắc nhè nhẹ cái đầu,cậu thở phào.
bỗng đâu ra cậu thấy tay ai đó nhìn lại lần một nhìn lại lần hai rồi mới bước chân từ từ ra xem.
một cậu nhóc nhìn trạc tuổi cậu.
nó đang ngủ.
ngủ rất ngon.
và bằng cách nào đó chí huân của chúng ta đã bị thu hút bởi cậu nhóc con kia.
dựa người vào thân cây cái tay khoanh vào trong lòng ngực mắt thì chăm chú nhìn nhóc kia miệng thì cứ bất giác mỉm cười.
chí huân lúc đầu hàng vạn câu hỏi vì sao nhóc kia lại nằm đây hay nhóc kia ngủ quên chăng?
giờ thì hàng vạn câu hỏi biến mất từ lúc nào chả ai biết kể cả cậu chí huân nhà ta đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top