2
cậu là chí huân-em là phương điển.
hồi ấy cậu là con nhà tài phiệt,giàu có.
em là một đứa mồ côi,chẳng có gì cả.
chẳng phải là mồ côi đâu,là do bố mẹ em bệnh nặng,nhân gian kiếp này kiếp khác,nên đành ra bố mẹ em đã chẳng nói lời chào nào mà để lại em một mình trên cõi đời nhân gian này.
thế nào mà em và cậu đã vô tình gặp nhau tại gốc cây bàng tại một ngày trời đổ mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top