Bắt đầu

Nói sao nhỉ? Tự giới thiệu trước đi, tôi là NTTU, độc giả có thể gọi tôi là Anh. Tôi thích cái tên đó.

Trước khi tôi 44, tôi muốn để lại lời nhắn cho ai đó, hoặc là một người nào đó vô tình đọc được. Không biết viết thế nào nữa, có lẽ tôi sẽ dần tiến bộ. Mạn phép xưng hô là tôi- bạn, dù tôi còn khá nhỏ tuổi.

Kể về cuộc sống của tôi trước, tôi có một gia đình 4 người, bố mẹ, và em gái. Em gái nhỏ hơn tôi khá nhiều, trước khi nó được sinh ra, tôi do dự bản thân có nên bỏ lại bố mẹ không, sau khi nó ra đời, tôi nghĩ là có.

Nói thật thì trong mắt một số, à, nói đúng hơn là những người xung quanh tôi, họ đều cảm thấy cuộc sống của tôi khá tốt, không quá nghèo nàn, bố mẹ đầy đủ.

Ừ, thì là thế.

Tôi ấy à, có lẽ là gánh nặng của gia đình. Gia đình sinh sống ở thủ đô, dù là nơi xa lắc xa lơ cách ngoại thành chưa tới 50km thì vật giá chưa bao giờ là rẻ. Tiền học phí và sinh hoạt của tôi không nhỏ, chiếm khoảng 1/5-1/4 thu nhập gia đình.

Bố mẹ tôi cũng từng nói tôi là gánh nặng. Không có tôi thì họ sẽ được giải thoát. Nên tôi cảm thấy nếu không có tôi sẽ tốt hơn, nhưng giờ có thêm em gái rồi, dù tôi có 44 thì họ cũng phải chăm sóc nó.

Tôi nói vậy không phải để chỉ trích hay lên án đấng sinh thành, tôi biết ơn họ vì sinh ra tôi. Sinh ra tôi là việc bất khả kháng, vết xe đổ của cuộc đời họ.

Vâng, tôi tiêu cực. Mấy lời nói cay nghiệt của gia đình làm tôi như đứng trên vực và bị họ đạp xuống. Sau khi tôi trèo lên lại, họ sẽ tiếp tục đẩy xuống, cứ như vậy vô số lần trong suốt mười mấy năm tôi nghe hiểu tiếng họ, quen thuộc với những câu nói đâm vào cơ thể từng nhát.

Đến mức tôi hầu như không nhớ họ nói gì, căn bản là tất cả những gì họ nói đều đâm vào lớp nước mắt tôi đưa ra để bảo vệ bản thân, họ sẽ nói tôi là một đứa trẻ không hiểu chuyện, yếu đuối và mè nheo.

Ừ, thì là vậy. Theo trí nhớ mơ hồ của tôi, trước khi em gái tôi sinh ra, họ chưa từng nói với tôi như vậy. Sau khi em ấy sinh ra thì hầu hết sự quan tâm đều dành cho em ấy. Ừ, trẻ con thì cần sự quan tâm, sao tôi lại ganh tị với một đứa con nít chứ. Bố mẹ chăm sóc nó là điều đương nhiên, nó còn bé, vậy mới phải.

Nhưng khi họ dùng sự mệt mỏi và tức giận khi chăm sóc một đứa trẻ sức đề kháng yếu và luôn khóc lóc từ khi sinh ra để tra tấn tinh thần đứa con lớn thì là chuyện khác.

Tôi chỉ muốn hỏi, ai là con cả cũng thế à? Tôi từng chấp nhận gọi em gái là " Chị" vì tôi mệt mỏi khi phải dậy pha sữa cho nó lúc 2h sáng 1 tuần liên tục. Khi đó đang trong kì thi, để ôn tập, tôi phải thức tới 1h hơn, chỉ sau vài phút nhắm mắt thì tôi luôn bị lôi dậy. Tôi là chị nó, làm thế cũng được, nó là ruột thịt, làm thế cũng được, tôi không trách nó, ừ ừ.

Rồi sau đó, tất cả tôi nhận lại chỉ là nó bắt đầu học thói mách lẻo và luôn khóc lóc trước mặt người lớn để bêu xấu tôi.

Kể chuyện gia đình mình ra cũng hơi ngại, nói thật thì chẳng ai biết tôi là ai đâu, nên cứ kệ đi. Một ngày nào đó bạn có thể thấy tin tức nữ sinh tự tử ở Hà Nội thì sao, lúc đó nhớ rằng đã đọc nhật ký của cô ta trên W.

Bố mẹ tôi luôn ràng buộc nhau bởi những đứa con, cãi nhau bởi những chuyện nhỏ nhặt và đánh nhau. Trong suốt nhiều năm, tôi đã mệt mỏi khi xem hai người họ cãi cọ linh tinh, dù lúc mẹ tôi mang thai em gái, họ vẫn cãi nhau và đập vô số đồ đạc ( đôi khi tôi bị vạ lây dù chỉ đứng ngoài nhìn).

Họ thường nói tôi vô cảm, tôi cũng tự trách mình vô cảm, họ nói tôi không có chính kiến, tôi cũng trách mình không có chính kiến, họ nói tôi ích kỷ, ừ, tôi trách tôi ích kỷ.

Nhưng ai là người đã không quan tâm tới cảm xúc của tôi, ai là người đã không cho tôi sự lựa chọn, ai là người từ chối sự quan tâm của tôi chứ.

Hôm nay là 18/2/24 lúc 22h50. Tháng này của tôi không tệ. Cảm thấy thật tốt, vừa quen một cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #toxic