Thằn lằn và vị thần
Thằn lằn và thần nữ?
Hai từ ngữ này vốn chưa bao giờ phù hợp để đứng cạnh nhau. Dù vậy cô gái thằn lằn vẫn luôn hướng tình cảm của bản thân về phía thần nữ dẫu biết tình cảm ấy sẽ có thể chẳng được đáp lại.
Vị thần nữ ấy, mình tỏa ra hào quang ấm áp, sưởi ấm con tim sớm lạnh lẽo của thằn lằn. Nàng ấy và thằn lằn bị số phận trói buộc với nhau trong cuộc hành trình dài dằng dẵng.
Hôm đó, một ngày mùa đông, thằn lằn bất ngờ lên tiếng, cô vốn chưa bao giờ là người mở lời trong cuộc đối thoại của hai người. Lần này, có lẽ cô muốn thay đổi một chút. Đó là cái cớ ngớ ngẩn thằn lằn tự biện hộ với bản thân.
"Chúng ta nên dừng lại nghỉ chút. Thời gian vẫn còn nhiều, Madoka."
"Cậu thấy mệt phải không? Chúng ta đi cũng lâu rồi mà." thần nữ nhẹ nhàng đáp.
Họ dừng lại, thằn lằn không đáp, cô bỏ dở cuộc nói chuyện. Có thể cô cũng thực sự mệt như lời nàng chỉ ra.
"Cậu nghĩ thế nào nếu chúng ta đến ngôi làng của Cá Xanh? Cậu ấy sẽ rất vui nếu thấy chúng ta đó!" giọng nàng cất lên đầy phấn khởi.
Nàng là nữ thần Hi Vọng quả không sai, từng lời nói hành động của nàng thắp lên trong con người ta những hi vọng rực cháy, kể cả những kẻ dường như đã bỏ rơi tất cả như thằn lằn.
Mất một lúc, thằn lằn mới đáp:" Nếu đó là điều em muốn..."
Sau đó hai người đều không nói một lời nào nữa, họ để cho thứ im lặng lạnh lẽo bao trùm xunh quanh, họ tận hưởng cảm giác yên bình đó với nhau. Đó là thứ hạnh phúc ma mị mà ai cũng khao khát. Là những khoảng khắc hiếm hoi mà quý giá, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, ngắm cuộc sống nhẹ tiến bước. Họ để thời gian tiếp tục trôi, chỉ cần còn ở cạnh nhau thì ...
.
.
.
"Homura-chan! Cậu mệt rồi phải không? Hãy dừng lại nghỉ đi."
"Ừ... Chúc ngủ ngon..."
"Chúc ngủ ngon!"
.
.
.
.
"Homura-chan, làm ơn tỉnh lại đi..." giọng nàng run run, điều này làm cô có chút buồn.
"Không sao đâu... Tôi chỉ chợp mắt chút thôi mà... "
"Làm ơn..."
"Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi nhỉ? Phải chăng đã đến lúc rời xa?"
"Làm ơn đừng nói những lời ấy!"
Thằn lằn chưa bao giờ thấy bản thân yếu đuối như giờ phút này. Cô không muốn phải bỏ lại người cô yêu nhưng cũng không muốn những gì tệ hại đến với nàng. Cuộc sống của cô đã quá phụ thuộc vào tình yêu đối với nàng. Dòng cảm xúc dồn nén bấy lâu cùng chút sức sống cuối cùng khiến cô đột ngột thổ lộ.
"Tôi yêu em Madoka... Em có yêu tôi không?..."
Nướcmắt cô trào ra, đó là nước mắt hạnh phúc? Đau khổ? Tiếc nuối? Hay chỉ đơn giản là buông xuôi? Thứ cảm xúc không tên đó chỉ nhất thời như cuộc đời chóng vánh của thằn lằn.
"Có... Em yêu Homura nhiều lắm...tỉnh lại đi... Nhé?"
"Đừng bỏ em lại một mình!"
Từng giọt nước mắt nóng hổi của nàng rơi trên gương mặt người nàng chót yêu. Người ấy không còn nói gì nữa, không động viên an ủi nàng nữa mà chỉ nằm đấy, im lìm. Trên khuôn mặt người vẫn đọng lại nụ cười nhỏ, dù vậy nụ cười ấy đã thể hiện sự mãn nguyện trong tâm can dù phút cuối không kịp nghe những lời người mong mỏi.
Thần nữ khóc, trời cũng đổ mưa, cơn mưa nặng hạt át đi tiếng gọi của nàng. Nàng cầm tay người, cố níu lấy chút hơi ấm còn sót lại. Hơi ấm ấy giờ đang dần lạnh đi.
Cho đến phút cuối, nàng vẫn chẳng biết những bí mật mà cô đã ôm theo. Nàng không biết hết được những lời nói dối, bi thương của con người dịu dàng ấy... Nàng chẳng biết, chẳng hay và cũng không còn tâm trạng để muốn biết. Vì biết hay không cũng chảng còn ý nghĩa gì nữa...
.
.
.
.
Chuyện kể rằng Thiên giới là nơi không có tháng năm, không có sáng chiều...
Chuyện kể rằng nơi ấy không có người gọi tên ta, cũng không có người để ta gọi...
Chuyện kể rằng nơi ấy không có hạnh phúc...
Chuyện rằng thần nữ đã phải từ bỏ những người nàng yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top