Tình yêu có nghĩa là gì?
Chương 1:
Căn phòng làm việc chỉ có hai người nhưng bầu không khí vô cùng căng thẳng, đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lòng ngực
(Phạch)
Tiếng tập tài liệu hay có thể nói là công sức cả đêm thức trắng của tôi bị đối xử tàn nhẫn không chút thương tiếc
"Tôi không thể hiểu nổi, trên đời có loại người làm ra được thứ tệ hại đến vậy"
"Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi hả?! Hả!"
Ức lắm.. thật sự rất uất ức nhưng có thể làm gì được chứ... Khó lắm mới xin được một chân vào làm ở công ty này nên dù có thế nào cũng phải nhẫn nhịn thôi
Hít sâu một hơi tôi cúi mặt nhỏ giọng
"Em xin-"
"Không nói nhiều, từ hôm nay cô chính thức bị đuổi việc"
Câu nói bật ra từ miệng của lão quản lí khiến tim tôi như hẫng một nhịp
"Quản lí nhưng tại sao lại! Đây chỉ là lần đầu em sơ sót! Em sẽ làm lại một bản khác mà!"
"Không nói nhiều!"
Ông ta cầm tập tài liệu lên chỉ thẳng vào mặt tôi
"Dù là lần đầu cũng không được! Cô có biết có lần đầu sẽ có lần sau không? Ngậm miệng và rời kí giấy thôi việc nếu còn muốn nhận nửa tháng lương còn lại!"
(Cạch)
Tiếng cánh cửa phòng đóng lại khiến tâm trạng đã tệ lại càng thêm nặng nề
Tuyệt, thế là mất công việc...
Trở về căn nhà với tiền thuê hai tháng vẫn chưa trả, cũng may cô chủ là một người tốt bụng nếu không chắc tôi bị đá đít ra khỏi đây lâu rồi làm gì có nơi để về
Tôi đi tắm rồi vào bếp nấu tạm bát mì để ăn, dù biết là rất có hại nhưng không tiền thì biết thế nào giờ không biết chừng sắp tới tôi còn chẳng có sợi mì bỏ bụng ấy chứ? Tôi nên cảm thấy tốt thì hơn
Gắp một đũa nóng nghi ngút khói tôi hì hụt thỏi cho nguội bớt mới cho vào miệng, vừa nhay vừa lướt điện thoại dọc trên các trang mạng xã hội
Chẳng có tin gì mới cả...
Vừa nghĩ thế đột nhiên thông báo điện thoại vang lên kèm theo đó là một bong bong chat hiện trên màn hình
À là nhóm chat của công ty, vừa về nên tôi quên chưa rời nhóm, ấn vào biểu tượng nhỏ những gì thấy được khiến tôi phải bỏ luôn bát mì đang ăn
Lão quản lí.. vừa gửi bản kế hoạch tôi dày công chuẩn bị vào nhóm cùng theo dòng tin nhắn, "Mọi người in ra một bản giống tôi rồi làm theo những gì trong đó ghi, bản kế hoạch này đã được sếp duyệt"
Đọc xong máu trong người tôi dường như sôi lên, tay tôi run run đặt đôi đũa lên miệng bát
"Lão già khốn khiếp, thật đáng chết, tên già khốn nạn này..."
Lúc sáng còn bảo không ngờ lại có người làm ra được thứ tệ hại như vậy... Vừa tống cổ tôi đi xong đã ngang nhiên tự nhận là của mình
Đáng lí ra trước khi đi tôi nên đốt quách nó đi cho xong.. nhưng lão ta cũng thấy được hết rồi ít nhiều cũng nhớ để làm lại một bản khác
Haa... Thật sự tôi đã quá nhân từ rồi... Đúng là đã muốn nhịn nhưng là do dòng đời đưa đẩy... Tất cả là do lão ta tự chuốt lấy
Đứng lên đi lại tủ đồ, tôi mở ngăn kéo rồi luồn tay xuống đáy tủ lôi lên cái bọc nilong trắng được buột cẩn thận
Mở miệng bộc tôi lấy ra cái áo mưa trắng đã lâu không thấy lại
"Haa... Đã bao lâu rồi nhỉ?"
"Đến lúc rồi.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top