Quá đổi dịu dàng

Lần đầu tiên chạm mặt thú thật tôi đã rất sợ....

Sợ ngoại hình, cách di chuyển kì quái và cả thứ ngôn ngữ tôi chưa từng được nghe lần nào

Nhưng chẳng hiểu từ bao giờ cái sự sợ hãi thuở ban đầu đó đã dần dần biến mất từ khi nào tôi cũng không hay

Mà.. cũng phải..

Ngay khi gặp anh tôi thật sự hoảng loạn, đến mức dù trong tay là một cây xà ben bằng sắt tôi cũng không có chút suy nghĩ ngần ngại nào vẫn có thể thẳng tay đánh một cái thật mạnh vào đầu anh

Lúc đó... Tôi chỉ nghĩ anh là một thứ sinh vật đáng sợ, anh có thể làm hại tôi, anh sẽ hù doạ và có thể giết chết tôi

Nhưng không... Tôi không ngờ những suy nghĩ đó cuối cùng đều đã sai

Đến giờ nhớ lại tôi vẫn thấy có lỗi

Khi tôi có đủ dũng khí để bước ra khỏi nơi đang ẩn nấp cũng là lúc tôi trong thấy anh ngồi lủi thủi ở gần cửa ra vào

Có chút ngập ngừng nhưng rồi tôi quyết định đi tới gọi anh, tôi đã nghĩ tới viễn cảnh anh sẽ lao lên và đánh tôi hay làm gì đó tương tự nhưng không... Anh quay lại ừm... Ngay khoảnh khắc đó thú thật tôi không hiểu được anh đã nói gì...

"Là gì.. nhỉ?"

"Em.... Quan tâm.. ta"

À phải, cho đến tận sau này khi đã học được kha khá điều về ngôn ngữ của anh tôi mới hiểu được

Nhưng dù khi đó tôi chẳng hiểu nhưng vẫn có thể cảm nhận được một điều rằng... Ồ.. người này chắc chắn có thể tin cậy.. anh ta là người tốt

Và... Tôi đã đúng

"!"

"Agh-.. bỏ ra"

"Em.. không thích?"

Thì đúng là thích... Nhưng đang kể chuyện mà... Để lần sau tốt hơn

"Không... Chỉ là.. không phải lúc này"

Mr. Crawling cười

"Hiểu.. ta hiểu"

Nhưng vừa dứt câu anh lại tiếp tục vòng tay ngang eo giữ lại trong lòng, đầu đặt lên vai tôi

"Haa..."

Thở ra một hơi vừa bất lực vừa có chút mềm lòng hỏi

"Anh... Có chắc hiểu?"

Anh đáp lại bằng một điệu cười sau đó tiếp

"Hiểu.. nhưng không thể... Không"

"Thật là...-"

Chịu thôi chứ biết sao giờ... Ai bảo từ lần đầu gặp cho đến hiện tại dù tôi có đánh, mắng, đuổi,... Hay làm bất cứ điều gì anh cũng đều bỏ qua

Không những vậy còn hết lần này đến lần khác giúp đỡ và thậm chí cứu mạng tôi chứ? Nhất là những lúc chạm mặt tên cầm ô đỏ...

Thật sự anh quá tốt.. quá ân cần... Và quá đổi dịu dàng

Tôi chưa từng nghĩ bản thân có thể gặp được một người dịu dàng với bản thân đến mức đó... Tôi thừa nhận.. tôi bị chìm đắm trong sự dịu dàng của anh dành cho mình mất rồi

Không muốn...

"Không muốn thoát ra..."

"Thoát ra..?"

Anh nghe nhưng không hiểu liền nghiêng đầu nhìn xuống

"Thích... Anh"

"Thích ta..?"

Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc tôi có cảm giác khiến nó bị rối đi đôi chút

"Thích em"

"Thích em..."

"Ta.. thích em.. rất.. rất nhiều"

"Sự thật... Thích em.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top