Bí mật của chiếc ô

Sau trận đánh đấm với người đàn ông cầm ô đỏ luôn đi theo hòng muốn biết được tên để lấy linh hồn của tôi thì cuối cùng công sức tôi bỏ ra cũng được đền đáp

Tôi giành được chiến thắng còn Mr. Scarletella vốn dĩ tôi có thể phá hủy chiếc ô là một phần cơ thể của anh ta lúc anh yếu nhất nhưng tôi có chút không đành lòng

Theo những gì cảm nhận và thấy được những chuyện anh ấy làm tôi biết có vẻ anh ta thích tôi chắc là lầm tưởng những cái xác tôi vức lại toà nhà bỏ hoang để phi tang này là quà tôi dành tặng anh vì tôi thích anh?

Ừm... Nói chung cũng không trách được vì vốn dĩ cả hai đều có suy nghĩ khác nhau mà

Gạt đi chuyện đó, sau khi tôi giàn được chiến thắng tôi quyết định đặt cho anh ấy cái tên và anh ấy đã chấp nhận về với tôi.. ý tôi là nghe theo sự chỉ dẫn giống như phục tùng mệnh lệnh của tôi

Có một điểm đặc biệt là đa số khi gặp anh đều mang theo chiếc ô đỏ bên mình như thể vật bất li thân nhưng giờ đây anh lại giao cho tôi thứ này

"Ta giao cho em"

"Cái ô... Nhưng để làm gì sao lại đưa cho tôi?"

"Để phòng trường hợp nguy hiểm... Tôi lại mất kiểm soát.. em sẽ an toàn"

Thật ra tôi cũng không hiểu hết được ý của anh ấy nhưng anh đưa thì trước hết cứ nhận đã rồi tính

Nhưng tôi nghĩ anh đã sai, kể từ lúc anh giao cho tôi chiếc ô này thì người gặp nguy hiểm không phải là tôi mà là anh

Là một đứa hậu đậu đến bản thân còn lo chưa xong còn phải nhờ đến người khác thì anh nghĩ tôi sẽ giữ chiếc ô được an toàn chắc

Tôi vô tư cứ nghĩ đây chỉ đơn giản là chiếc ô đỏ anh thích nên giao cho mình

Thế rồi tôi sử dụng nó mà không suy nghĩ nhiều lần va phải cạnh tủ,  cửa ra vào, bị rơi xuống nước, rớt xuống hang hay nhiều khi dùng để làm vũ khí đánh Mr. Stich mỗi lần anh ta lại bài trò chơi ngu

Nói chung thứ này cũng khá tiện, tôi chỉ thắc mắc là khi đó không thường xuyên thấy sự xuất hiện của anh nhưng nó chỉ dừng lại ở mức thắc mắc xong tôi lại gạt đi cho rằng anh bận

Cho tới một hôm, khi tôi đang nằm nghỉ trong phòng chẳng biết từ khi nào đã hình thành thói quen mỗi khi ngủ đều để chiếc ô bên cạnh

Trong vô thức tay tôi cứ mân mê chạm vào chiếc ô rồi dần tôi có cảm giác dường như thứ bên cạnh tôi không phải là một chiếc ô vô tri vô giác nữa mà giống như một người thật vậy

"Haa...-"

Có tiếng thở, tôi nghe liền nheo mắt tỉnh dậy

"Mr. Scarletella? Sao anh lại ở đây?!"

Tôi nhìn sang thì thấy anh đã nằm cạnh mắt dán vào mình từ lúc nào

Anh không trả lời mà đáp lại tôi bằng một điệu cười, thấy lạ tôi nhìn xuống liền vội rụt tay lại

"Xin lỗi! Tôi không cố ý"

Vô liêm sỉ thật! Tự dưng lại sờ cơ bụng người ta!!

Nhưng rõ ràng tôi nhớ đã để chiếc ô ở cạnh sao giờ lại thành ra là Mr. Scarletella rồi? Quái lạ thật

Tôi quay sang định hỏi nhưng ý còn chưa thành đã liền ngưng bặt

Mr. Scarletella ép tôi xuống giường, hai tay đều bị khoá chặt đến chân cũng không cựa quậy được, nghĩ cũng phải với cái thân hình gần ba mét đó so với tôi thì thoát thế nào được

"Mr. Scarletella?? Làm gì vậy?!"

"Haa..-"

"Em ác lắm..."

"Gì?! Sao tự dưng lại nói vậy? Ý anh là sao"

"Em hành hạ ta..."

Làm gì có? Không hề!

"Tôi không có!"

"Hah.."

"Em hành hạ ta... Em để ta va vào tường... Em quăng ta vào hố đen và vũng nước... Em còn sử dụng ta để đánh đập người khác..."

Khoan... Nghe quen lắm! Chẳng phải đó là những việc tôi làm với cái ô đó sao?!!

"Ta cứ nghĩ em làm vậy là do em ghét ta..."

"Không tôi không- chỉ là-"

"Nhưng..."

Mr. Scarletella hạ giọng anh khẽ nhếch môi tạo thành nụ cười rồi ghé sát vào tai đến nỗi tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở phả vào tai mình

"Nhưng sau những lần chịu cực đó... Đêm đến em lại... Chạm vào ta... Mân mê ta... Em...-"

"Ah! Tôi không có!!"

"Em có"

Mr. Scarletella ngồi thẳng dậy... Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc anh đã cho qua chuyện này nhưng không

Phịch

Tôi nghe có tiếng đồ bị quăng xuống nền đất khi quay lại đã thấy Mr. Scarletella chỉ mặc độc chiếc áo cổ lọ đen hơn nữa anh ta còn đang định cởi nốt

"N-n-này!! Anh định làm gì vậy!"

"Hậu quả... Em phải nhận lấy hậu quả do chính mình gây ra"

Phịch

Cởi xong áo anh lại ấn tôi nằm yên trên giường

Nhìn từ góc độ này quả thật... Bờ vai rộng vững chắc... Cơ bụng rõ ràng sắc nét khi sờ vào lại thấy-

Chết tiệt tôi đang nghĩ đi đâu vậy?!!

"Mr. Scarletella! Thả tôi ra"

"Không được"

Tôi cảm nhận thấy từng ngón tay thon dài với đốt xương chắc chắn lướt dọc quai hàm rồi nâng cằm mình lên

"Ta nói rồi.."

"Em phải chịu hậu quả khi đã đối xử với ta như thế"

"Nhưng rõ ràng là do anh không nói rõ khi đưa cho tôi chiếc ô..."

Nói đến đó tôi tự ngẫm lại liền nảy ra ý nghĩ

"Chờ đã! Là anh cố tình!?"

Anh không đáp ngay nhưng điệu cười ba phần trêu ngươi bảy phần thoả mãn đang phát ra khiến tôi càng chắc nịch

"Em đúng... Nhưng muộn rồi"

Tôi bị lừa rồi, nhưng khi biết thật sự đã muộn

Chẳng nhớ nổi gì nữa... Chỉ biết sau lần đó tôi tự hứa với lòng phải cận thẩn và đề phòng với tên cờ đỏ biết đi này... Thật sự nguy hiểm!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top