thuộc về
âm thanh cơn mưa lớn lấn át đi những âm thanh của thành phố, nơi những con người sống về đêm đang đi lại dưới mưa. ánh đèn của biển hiệu nhấp nháy qua từng con đường, những ánh đèn pha của xe hơi lóe lên rồi lại vụt tắt đi qua từng con hẻm. ở trong một những con hẻm nhỏ của thành phố, nếu đứng gần đó và lắng nghe kĩ thì có thể nghe rõ tiếng dụng cụ đang va chạm với da thịt, nghe rất man rợ.
cùng lúc đó, một nam sinh trung học cá biệt sau khi tạm biệt bạn bè của mình trước khi đi ngang qua con hẻm thì bỗng dừng lại khi nghe thấy tiếng vang ở trong con hẻm tăm tối, nơi ánh đèn đường không thể chiếu vào. vì tính tò mò của mình nên cậu đã không ngần ngại bước vào trong con hẻm, khi càng đi vào sâu hơn cậu nhận ra con hẻm này khá kì lạ khi lối đi càng tối và dài dằng dẳng. tiếng bước chân của cậu vang vọng trong không gian vắng vẻ không một bóng người trước khi tiếng mưa át đi tiếng chân của cậu. khi bước đi cậu bỗng dừng lại khi đạp trúng thứ gì đó.
"...mình vừa đạp trúng thứ gì thế nhỉ...?" cậu tự hỏi bản thân mình khi cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cậu trong thoáng chốc.
cậu nhấc chân ra khỏi vật đó và có cảm giác chất lỏng gì đó nhớt nhác bám lên giày của cậu. cậu liền lấy chiếc điện thoại trong cặp của mình và bật đèn lên soi. con ngươi cậu co lại, vẻ mặt tối sầm đi, cơ thể bắt đầu run rẩy khi thấy cảnh tượng không nên thấy. thứ cậu vừa giẫm phải là một cánh tay nát bét của ai đó, máu tươi trộn lẫn với nước mưa vương vãi khắp nơi. cậu nuốt nước bọt khi từ từ hướng ánh đèn điện thoại về phía trước, cảnh tượng còn kinh dị hơn khi nội tạng nằm rải rác trên mặt đất với tứ chi lìa khỏi cơ thể không đầu. hơi thở cậu nặng nề trong run sợ tột cùng, chân cậu bủn rủn đi làm cậu ngồi phịch xuống đất, cổ họng cậu như bị bóp lại khi phát ra những âm thanh rên rỉ nhỏ bé. sau khi giật mình thoát ra khỏi nỗi sợ hãi, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho cảnh sát thì bỗng một giọng nói từ góc hẻm vang lên.
"tính làm gì thế? gọi cảnh sát à?" tiếng bước chân càng ngày càng gần trước khi dừng lại. một người bí ẩn mặc áo mưa màu trắng dính be bét máu trên người, tay phải cầm chiếc ô trong suốt khi tay còn lại cầm chiếc xà beng méo mó đang nhỏ máu đứng trước mặt cậu.
cậu sững người khi đang phân tích tình hình bây giờ rồi nhận ra người đang đứng trước mặt cậu là một nữ sinh trung học trạc tuổi cậu với chiều cao khoảng 1m70 trước khi cô gái đó cất tiếng lần nữa.
"à.. tôi nhớ ra cậu rồi. Kazuki, học sinh cá biệt khối 12 trường XXX đúng không?"
"l-làm sao mà...?!"
"hehe không nhận ra tôi hả?" cô vừa từ từ đi tới chỗ cậu từ từ cởi chiếc nón của áo mưa, để lộ mái tóc dài màu đen mượt được cắt tỉa gọn gàng.
cô đi tới đứng trước mặt cậu, nhìn cậu từ trên xuống dưới khi thích thú với vẻ mặt bàng hoàng của cậu. khi cô đến gần, cậu bất động khi nhận ra cô là bạn cùng lớp của mình, là Y/N. cậu bất ngờ khi biết một người hòa đồng, thân thiện với nụ cười tỏa nắng ở trên trường là một kẻ giết người hàng loạt. sau khi tỉnh táo lại, cậu nhanh chóng đứng dậy chạy trốn khỏi nơi không khác gì địa ngục đó nhưng nhanh chóng bị quật ngã ra phía sau bởi chiếc xà beng móc vào cổ cậu làm cậu mất thăng bằng ngã nhào ra. cô đi tới nắm chặt tóc cậu kéo ra sau bắt buộc cậu phải nhìn cô.
"tiếc thật đấy. tôi rất có hứng thú với anh nhưng anh đã lỡ thấy cảnh tượng ngày hôm nay rồi thì tôi không thể để cho anh đi được.. ở lại với tôi đêm nay nhé, bạn cùng lớp." nụ cười của cô càng rộng và man rợ hơn khi nhìn vào con mồi mới của mình.
cậu nhìn chằm chằm vào khóe mắt đang cong lên của cô trước khi nhìn thẳng vào mắt cô, con ngươi đen láy của cô lóe lên một tia đỏ rực kết hợp với nụ cười rộng đến mang tai của cô nhìn rất kinh hãi. cô bất ngờ vung chiếc xà beng lên cao rồi đập mạnh vào đầu cậu, dù không nguy hiểm mấy nhưng cũng đủ để cậu choáng váng, đôi mắt cậu đờ đẫn mờ dần đi rồi nhanh chóng tỉnh táo tại khi cô đâm thẳng vào trong bụng cậu khiến nó bắn máu tùm lum. cậu đau đớn la toáng lên cầu xin sự giúp đỡ nhưng cũng vô ích vì tiếng mưa, cô nhanh tay đâm thẳng chiếc xà beng vào cổ họng cậu rồi giật mạnh về phía trước với lực cực mạnh làm nó rách và tách ra khỏi cơ thể, máu từ cổ họng cậu bắn liên tục lên mặt cô. cậu đau đớn tột cùng khi hơi thở yếu dần đi, thứ cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi chết là gương mặt không khác gì ác quỷ của cô. sau khi nhận thấy cậu đã chết tức tưởi, cô vẫn thấy không đủ thỏa mãn nên tiếp tục đánh vào người cậu liên tục làm nó không khác gì miếng thịt nhão nhoét. đến cuối cùng, nụ cười cô tắt dần đi rồi từ từ nhặt lại những miếng thịt và nội tạng của hai cái xác chết bốc mùi tanh bỏ vào trong bao ni lông màu đen cỡ lớn. cô lôi cái bao lớn dính máu đi vào sâu trong con hẻm, đi tới một nơi cách biệt với thành phố. cho dù mỗi khi giết người cô đều mang xác đến vứt ở đây nhưng vẫn không thể biết được tại sao nơi này lại có một tòa chung cư bỏ hoang, không hề có thông tin nào về nó từ trước đến giờ. mỗi khi vứt xác ở đây, bằng một thế lực nào đó nó lại biến mất, giống như nó đang bao che cho mọi hành vi tội ác của cô.
qua một hồi lâu khi cô đã dọn dẹp sạch sẽ chứng cứ tới tòa nhà này, cô nhìn vào bao ni lông lớn chứa hai cái xác rồi cười khẩy trước khi quay người rời đi. cô bỗng nghe một tiếng nói kì lạ từ đằng sau.
"tìm thấy em rồi."
cô giật mình quay lại nhìn nhưng không hề có ai đằng sau, cô bắt đầu thấy hơi rợn người khi cô biết rõ rằng ở đây không có ai ngoài cô. rồi cô có cảm giác có người ở đằng sau lưng mình, nhanh chóng quay lại để kiểm tra. cơ thể cô bất động khi con mắt to tròn dưới mái tóc màu đỏ như máu đang đối mắt với cô, cách mặt cô vài inch. cô giật mình lùi lại phía sau khi từ từ ngước nhìn người đàn ông cao hơn 2m, mái tóc màu đỏ che gần nửa khuôn mặt cùng với chiếc áo khoác ngoài lớn màu đỏ, màu da nhợt nhạt. tay trái đang cầm chiếc ô màu đỏ nhìn cô cười. cô nhìn chằm chằm vào những chi tiết ấy và đang phân tích vì sao lại thấy chúng quen mắt. người đàn ông trong phút chốc biến mất vào hư vô trước khi lại xuất hiện trước mặt cô, cô vung tay vào người đàn ông nhưng không thể chạm vào, như thể anh ta chỉ là một màn hình ảnh. cô bỗng thấy bản thân mình bất động, không thể di chuyển được. người đàn ông cười rồi bắt đầu lên tiếng, nói bằng ngôn ngữ bạn không thể hiểu được.
"........" khi anh nhận ra cô không thể hiểu ngôn ngữ của mình, anh nhanh chóng nói lại bằng ngôn ngữ của cô.
"tên..cho tôi tên của em."
"tên.. của tôi? sao anh ta lại hỏi tên của mình để làm gì chứ?"
"cho tôi tên của em, muốn tên của em."
"Y-Y/N??"
"Y/N..." anh ta nhắc lại tên của cô một lần nữa rồi nở nụ cười vui sướng khi mặt anh sát lại gần mặt cô hơn rồi lại biến mất trước mặt cô. cơ thể cô vẫn bất động khi cảm giác anh đang đứng đằng sau mình, hai bàn tay lớn anh từ từ che mắt cô đi, khiến cô rơi vào bóng tối vô tận.
...
cô chìm vào bóng tối, cơ thể không có cảm giác gì nhưng ý thức của cô rất mơ hồ khi xung quanh chỉ toàn là một màu đen như mực. khi cô tự hỏi bản thân mình rằng cô đang ở đâu thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên.
"tôi yêu em..."
"chúng ta.. cùng với nhau. em... thuộc về tôi."
"em cho tôi... thức ăn. em mang màu đỏ của tôi, em yêu tôi... EM LÀ CỦA TÔI."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top