[ Mr Hood ] Về Ngài Ta
Trải qua nhiều thứ ở thế giới ngầm bí ẩn, Y/N dần khám phá được những từ vựng được sử dụng ở đây, ngôn ngữ luôn tiện trong giao tiếp và sinh tồn mọi lúc mà, như người ta thường nói "Biết nhiều ngôn ngữ sẽ càng có lợi cho bản thân", dường như câu này không phù hợp hoàn toàn cho tình hình ở nơi này, đôi khi cô chỉ việc diễn tả bằng ngôn ngữ cơ thể với những người kì lạ ở đây nhằm muốn truyền đạt ý muốn của mình mà.
Mà nhắc về người dạy, hoặc có thể gọi là thầy giáo đi? Ngài Hood sẽ rất sáng trong danh sách, cô gặp ngài ta đầu tiên sau khi rơi xuống nơi lạ hoắc này, ngài ấy kiệm lời nhưng rất tinh tế, chu đáo khi dẫn dắt chậm rãi cho một con người ham học và dễ thương như Y/N, đúng vậy, cô tự hào thế đó. Ngoài ra, còn nhiều người kinh dị mà cô gặp gỡ làm quen nữa, dẫu sao cũng tạo ấn tượng tốt trong lòng cô, có điều không nhiều bằng quý ngài nói ít làm nhiều như ngài Hood.
Tuy nhiên, nếu nói Y/N không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí u ám ở đây cũng quá lạ, quá ảo ma, càng tiếp xúc lâu với thế giới kì quái, cô chợt phát hiện vài bộ phận trên cơ thể xuất hiện dấu vết biến đổi trông rất tệ, vặn vẹo cứ như cô sắp đồng hóa với những kẻ ở đây.
"Mà có làm sao đâu chứ?"
Trái ngược trở nên hoảng loạn, cô nàng chỉ thở dài cảm thán một chút sau đó tiếp tục di chuyển về phía trước, và lần này thêm một mong muốn mới trong chuyến đi là không phải gặp cái tên màu đỏ lè, hành xử giống thằng điên nào đó thôi, bởi cô tạm thời chia tay với quý ngài Crawling để tự mò lối thoát khỏi nơi này. Song, thật ra cô cũng chưa chắc một khi tìm thấy sẽ rời đi ngay...
"Thịch!"
Một tiếng nhói xuất hiện đột ngột ở tim khiến cô khựng chân dừng lại, chưa kịp hiểu vấn đề thì cơn đau bắt đầu dồn dập bên trong, chốc lát tâm trí mang dấu hiệu choáng váng dữ dội đến nỗi khó mà kiểm soát được tự chủ, Y/N khụy đầu gối xuống ôm đầu, nghiến răng chống chọi với tiếng ong ong vang vọng ở lí trí, cảm thấy chưa vơi bớt nhức nhối, cô càng nhắm chặt mắt với những giọt mồ hôi chảy dài từ trán xuống má, dưới tác động của hiệu ứng kì lạ, cô khó khăn hé mở một bên mắt ra và phát hiện mọi thứ chìm trong màu đỏ tươi rất chói, các vách tường và mặt đất cứ rung chuyển đủ phía tạo cảm giác mơ hồ gây nhiễu loạn tầm nhìn.
Chậm, chậm rãi một ham muốn len lỏi vào tâm trí cô...
Giết chóc.
Cặp mắt đỏ của cô bất ngờ rực sáng trong căn phòng yếu đèn, khóe miệng khẽ nhếch nên nụ cười kì quái, tay siết chặt thân xà beng chống lên mặt đất để đứng lên, cất từng bước chậm như lê lết trên đường lối dài, sự tập trung đổ dồn vào việc tìm kiếm con mồi dành cho lúc này.
Quả như mong đợi, ngay trước ánh mắt săn lùng đầy khát máu, Y/N lập tức đem thứ vặn vẹo không rõ ràng khóa chặt trong phạm vi xa, không ngần ngại chạy ào tới, bậc nhảy lên cùng xà beng được vung ra sau hạ xuống tấn công mục tiêu.
Dường như kẻ đó đã nhận thức sớm sự nguy hiểm đang ập đến, nghiêng người né tránh rồi đưa tay tóm cổ tay của Y/N giơ cao giữ chặt làm vũ khí hoàn toàn bị đánh rơi khỏi tay, nhưng cô vốn chẳng vừa, nhanh chóng sử dụng tay còn lại đấm thẳng vào mặt, tiếc thay thứ cô nhận lại là một cảm giác vô hình. Đương lúc Y/N ngạc nhiên bởi việc này, kẻ đó cũng chớp nhoáng cầm nốt cổ tay còn lại, bây giờ hai tay của Y/N thật sự không còn khả năng gây ra bất cứ hành vi bạo lực nào nữa.
Tên này rốt cuộc là sao? Sao hắn ta không bị gì vậy?
Y/N trở nên mất kiên nhẫn để nghĩ ra câu trả lời, bắt đầu giãy giụa khỏi sự kiềm hãm mạnh mẽ của kẻ này. Hành động này diễn ra không lâu khi hắn ta dứt khoát kéo hai cánh tay của Y/N gần hơn vào hắn, đồng thời lúc này cô cũng nhìn lên và phát hiện gương mặt tối đen trống rỗng được bao phủ bởi lớp áo choàng nâu cũ, vì mảng bóng tối đó tiếp cận rất gần trông giống như hố đen cố gắng nuốt chửng lấy Y/N nhưng thật ra hắn ta đang hướng mặt xuống nhìn cô.
"Cơ thể, của em, vấn đề?"
"Em, bị thương?"
Tiếng nói và ngôn ngữ quen thuộc này bỗng khiến cô dần dần tìm lại được nhận thức, đến khi tỉnh táo quay về, tâm trí Y/N vô cùng mệt mỏi, chậm rãi thốt lên từng câu bằng ngôn ngữ ấy một cách vô thức.
"Không, cơ thể, xấu."
Dứt lời, Y/N không còn sức đứng vững mà khụy xuống, may mắn thay đối phương đã kịp thời vòng tay ra sau đỡ lấy lưng cô, kế tiếp nhấc cô ngồi lên cánh tay cường tráng, để thân trên cô có thể thoải mái dựa trên vai hắn làm điểm tựa.
"Hiểu rồi." Hắn đáp lại ngắn gọn như thường lệ, xoay người đi về hướng ngược lại, cùng với Y/N được bảo vệ bởi hắn trong tay.
"Cảm ơn, ngài Hood." Y/N thì thầm trước khi nhắm mắt ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top