CHAP 9

Sáng hôm sau, Lucy thức dậy, hiếm khi nào mà cô có thể tự do thích ngủ khi nào thì ngủ, thức khi nào thì thức. Bởi trước đây, cô luôn tự gò bó mình vào một khuôn khổ về thời gian, còn bây giờ, Lucy không còn phải đi học nữa nên cô có thể "bung lụa" thoải mái...
Lucy một mình đi xuống bếp làm bữa sáng, Irene vẫn còn đang ngủ say, Lewis thì vừa chơi điện thoại vừa lâu lâu lại liếc ra ngoài cửa sổ, hai chị em Lollimitta đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, còn Hannah thì đang đi lòng vòng khắp nhà.
Lucy mở tủ lạnh, trong này có đủ thức ăn cho cả sáu người trong nhà trong cả một tháng, Lucy không biết nên làm gì, cô hỏi Hannah đang lướt ngang qua cửa bếp:
- Hannah! Em có biết mấy người trong nhà thích ăn gì cho bữa sáng không?
- Bella với End (Endeth) thì ăn ở chỗ làm, Irene ngủ đến trưa mới dậy nên không ăn sáng, còn Lewis thì thích ăn bánh kếp... còn gì nữa không?
- À cảm ơn.
Bánh kếp, đúng sở trường của cô. Lucy thoắt cái đã làm xong, mùi bánh kếp thơm lừng quả nhiên đã lôi được con khủng bố nghiện Facebook ra khỏi phòng, cả hai ăn xong và ngay sau đó, Lewis lại chui vào phòng chơi tiếp.
Lucy thở dài, cô vào phòng Lewis, thấy cô này đang nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, mắt nổi hình trái tim, hóa ra là đang ngắm mấy cái shop quần áo trên mạng. Lucy vỗ vai Lewis, nói:
- Muốn đi mua sắm không?
Hai con mắt của Lewis sáng như đèn pha, cô gật đầu lia lịa, Lucy cười thầm đắc ý. Lúc đó Hannah đi ngang qua cũng bị Lucy dụ dỗ đi chơi phố.
Họ là sát nhân, khủng bố và vô vàn các thể loại khác, nên Bella bảo họ ra đường nhớ hóa trang hay làm gì đó cho người ta không nhận ra, còn đi ra ngoài nhớ đi bằng lối sau, lối thông với một con hẻm cụt.
Hannah thay một chiếc áo len không tay cổ cao màu xanh dương và một chiếc váy ngắn màu đen, chân đi tất đen và giày cũng đen nốt, trên mắt thì đeo một cặp kính đen đồng thời xõa mái xuống che cả mắt. Lewis giấu hết mái tóc bạch kim nổi bật của mình trong một chiếc nón lưỡi chai, còn Lucy chỉ cần bôi kem trát phấn sao cho che mất vết sẹo đi là được.
Cả ba cùng đi xuống phố chơi...
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Cả ba đang đi, bỗng dưng Lewis dừng lại. Hannah ngạc nhiên hỏi, cô chỉ lắc đầu rồi đi tiếp.
Where are you, brother?
Hannah quay phắt lại, không có ai cả.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Lucy chợt thấy một bóng người quen thuộc, một người mà cô luôn ghét, người đã khiến cô ra nông nỗi này, Janet, chính nó. Janet trông không khác gì kể từ lần cuối cô gặp nó, thậm chí nó còn có vẻ như vui vẻ hơn và, tất nhiên, chảnh chọe hơn. Hai bên Janet là hai con bạn nó, Sarah và Marcie, cả ba đang cười nói và chỉ trỏ vô một thứ gì đó. Lucy lại gần...
Bảng truy nã cô... với số tiền rất cao...
Janet quay lại. Tất nhiên nó không thể nhận ra Lucy, nó cười với cô:
- Nhìn này, con chó này cả gan giết mẹ tao, nhìn cái mặt nó làm tao muốn mửa.
Rồi Janet làm bộ động tác nôn mửa, hai con bạn nó cười phá lên. Lucy trừng mắt nhìn tụi nó. Chợt con Janet nói:
- Mày nhìn tao bằng ánh mắt gì đó?
- Im ngay cho tao...
- Hả? Tao không nghe rõ.
- Im ngay cho tao, con khốn.- Lucy thì thầm, tay cô siết chặt lại.
Janet nhìn cô một lúc, nó ném cho cô một chữ "Điên" rồi cùng hai con bạn nó bỏ đi.
Một lúc sau, cả ba đi mua sắm rồi vào một quán cà phê.
- Xin chào quý khách! Quý khách...
- Cho em xin password wifi đi chị.- Lewis giật tay áo chị phục vụ, cô hồn nhiên hỏi làm hai người kia té bật ngửa. Quả đúng là Lewis đói điện thoại hơn đói cơm, không có điện thoại thì cứ như là quay lại thời tiền sử vậy.
Cả ba người kia đang ngồi ăn uống ngon lành, chợt Lewis hú lên:
- Nhìn này nhìn này, Lucy với Hannah lên báo này.
Cả hai cùng nhìn vào điện thoại của Lewis.
.
.
Đến giờ chơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top