CHAP 5
- S... SÁT... SÁT NHÂN?
- Mà nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cũng đâu khác tụi mình đâu ha, Mevorlord?
Irene nhìn cô bằng cặp mắt dò xét. Lucy nắm lấy cán của con dao bên bắp đùi bên trái, cô nheo mắt nhìn Irene. Endeth và Bella chạy ra cạnh Irene, cả hai trông có vẻ như đang sẵn sàng xông vào xé xác Lucy nếu như cô tấn công Irene vì cả hai đều đang thủ sẳn kiếm của mình. Irene mỉm cười và vẫy tay ra hiệu cho cặp song sinh hạ vũ khí xuống.
- Mevorlord bỏ tay ra khỏi con dao ấy đi... như cậu thấy đó, hai chị em Lollimitta này lúc nào cũng sẵn sàng xử cậu hết. - Irene chỉ vào trong nhà - Vào đi. Tụi này sẽ kể hết cho cậu.
Lucy vào trong nhà, cô ngồi xuống đối diện Irene, Irene hít một hơi sâu rồi kể:
Irene vốn là sát nhân, là một đứa trẻ mang tội giết cha, trong một lần bỏ trốn, cô vô tình phát hiện ra căn biệt thự bỏ hoang này. Irene đã ở lại căn biệt thự, bắt cóc, tra tấn và giết hại những người dám xâm nhập vào căn biệt thự. Bella và Endeth Lollimitta là hai chị em đang hành nghề đao phủ. Khác với Irene, hai chị em này không giết người vô tội vạ, cả hai luôn tìm hiểu rõ nạn nhân của mình xem họ có tội hay không trước khi ra tay. Người cầm xô nước ban nãy là Lewis, Irene ít khi nào cho Lewis ra ngoài vì cái bản mặt cô được dán đầy ngoài bảng truy nã với tội danh khủng bố. Lewis cũng ngoan ngoãn nghe lời Irene, cô hầu như chỉ ở trong phòng lên mạng sống ảo với nick giả trên Facebook. Có vẻ như Lucy là người duy nhất được Lewis cho biết tên thật của mình. Còn con bé bay lơ lửng kia là Hannah the haunted doll, đúng với tên gọi, Hannah là một con búp bê bị ám, được Endeth đem về...
Bỗng có tiếng lạch cạch vang lên, Irene ra hiệu cho Hannah ra xem. Hóa ra là một đám học sinh cấp 3 đang chơi trò thám hiểm căn biệt thự này, Irene quay sang phía Lucy, mỉm cười một cách ma mị:
- Tham gia chung không?
Rồi Irene tắt đèn...
.
(Sứa: Sắp có cảnh máu me, ai không thích vui lòng bỏ qua.⚠⚠)
.
Một nhóm khoảng 10 em học sinh đến gần căn biệt thự, một trong số đó, một tên cao to mặt bặm trợn bước vào, hắn cầm đèn pin lia khắp căn phòng khách. Hắn phì cười rồi quay lại bảo những đứa đi cùng:
- Thấy không? Chả có gì là đáng sợ cả.
Bỗng có tiếng cười khe khẽ phát ra từ bên trong, tên ấy quay mặt lại và bất chợt gào lên đau đớn. Hai mắt hắn bị hai lưỡi dao sắc bén cắm vào, máu chảy ròng ròng, những đứa khác hét lên sợ hãi và bỏ chạy tán loạn, nhưng phần lớn là chạy vào trong nhà. Có 3 đứa chạy ra ngoài, chúng cắm đầu chạy ra đường lớn. Một bé gái với bộ đầm công chúa và hai hốc mắt trống rỗng đứng chắn trước mặt chúng, đứa bé ấy nói, giọng nói như đến từ một nơi nào đó xa xăm vọng lại:
- There's a demon right behind you.
Chúng quay phắt lại nhìn...
"Xoạt"
Từng phần cơ thể người rơi xuống đất, máu chảy lênh láng bốc lên thứ mùi tanh nồng. Đứa bé đứng ở đó, với những chiếc xúc tu đầy máu ngoe nguẩy trong không khí...
Còn về phần trong nhà, cái tên to con bị chọc mù mắt vẫn đang gào thét và cố giật hai con dao ra, tiếng cười ngày càng to hơn, sau cùng, một giọng nói nhẹ nhàng của nữ giới cất lên cắt ngang tiếng la hét:
- Đến nhà người khác mà không biết chào hỏi gì à?
Rồi người đó giật mạnh tay, tiếng dây xích vang lên chói tai, hai con dao được thu về kèm theo hai nhãn cầu đầy máu, tên to con gục xuống, miệng không ngừng kêu la. Cô gái lại gần hắn, cô đặt hai nhãn cầu của hắn lên vũng máu, cô nói dịu dàng, như một người mẹ đang nói với đứa con yêu của mình:
- Đứa trẻ hư hỏng cần bị trừng phạt.
Sáu đứa còn lại vẫn đang hoang mang trước cảnh tượng kinh hoàng đó, chợt một bóng người lại gần họ, vung cây đao sáng lóa lên kèm theo một câu nói:
- Xâm phạm chỗ ở của người khác. Chúng mày thật dơ bẩn.
_______________________________________
Sao ít người đọc thế? Tui buông quá ahuhuhu..😢😢😢
Làm ơn đọc, cho ý kiến và vote đi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top