CHAP 4
Cô gái ấy ngẩn mặt lên nhìn Lucy, cô khẽ cau mày rồi chợt reo lên mừng rỡ:
- Mevorlord phải không?
- Ai cơ?- Cô bé công chúa ngơ ngác hỏi.
- Rinnakarish Mevorlord, cô bạn của sếp lớn á. Nhớ không?
- Không!!!
Cô gái chép miệng nhìn bé gái bằng ánh mắt thất vọng, rồi cô tung tăng chạy ra chỗ Lucy.
- Endeth!
Lucy kêu lên ngạc nhiên, Endeth nhào tới ôm cứng cổ Lucy, đồng thời ghé vào tai cô thì thầm liên tu bất tận:
- Rin! Rin! Rin! Rin! (×1000)
Lại trò cũ, Endeth có thói quen mỗi lần gặp ai đó đều thì thầm vô tai người đó như thế. Lucy đẩy đầu Endeth ra, bực bội nói:
- Người ta ko còn là Rin đâu mà gọi thế!
- Hì hì đùa thôi, này!
Lucy nhìn cô gái ấy một cách khó hiểu, khoan đã, ngay từ đầu mọi thứ đã khó hiểu rồi, tự dưng từ đâu một đứa vác cây kiếm cùng với một con bé kì dị biết bay đi chém người rồi lại cười nói vui vẻ với mình như thế, mặc dù người con gái trước mặt Lucy chắc chắn không ai khác chính là Endeth Lollimitta, một trong hai chị em song sinh bạn của cô.
Endeth mỉm cười nhìn Lucy rồi cô bất chợt kéo Lucy ra một sân bóng bỏ hoang, cỏ mọc um tùm cùng với những chiếc khung thành rỉ sét. Lucy vừa đi vừa khẽ liếc đứa bé mặc đầm công chúa, đứa bé không có vẻ gì là để ý đến cô.
- Đây!-Endeth đứng chống hông, cô hít một hơi sâu rồi hét bằng chất giọng thánh thót đủ sức làm vỡ hàng trăm cửa kính, làm hàng chục người chết lâm sàng, hàng trăm người có khả năng mất đi thính giác vĩnh viễn...- Ê! MẤY NGƯỜI, RIN ĐẾN CHƠI NÈ!!!!
Bỗng hình ảnh sân bóng uốn éo rồi biến mất, thay vào đó là một căn biệt thự kiểu Tây vô cùng sang trọng. Cánh cửa từ từ mở ra kèm theo tiếng ken két khó chịu, đằng sau cánh cửa là một cô gái tóc vàng mắt xanh trông khá cao, Lucy vừa nhìn thấy người con gái đó, cô nói trong ngạc nhiên:
- IRENE BLOODYLAW.
Irene mỉm cười chào Lucy, Lucy chưa hết ngạc nhiên thì nước từ đâu đổ xuống đầu Endeth, Endeth ngẩn mặt lên xem, từ cửa sổ tầng 2, một cô bé tầm tuổi Endeth với mái tóc bạch kim tuyệt đẹp và một gương mặt chuẩn siêu mẫu đang nhìn xuống, hai tay cô bé này đeo hai chiếc còng có nối với dây xích. Đây có thể là Lewis, cô bạn qua Facebook của Lucy. Lewis tay vẫn cầm cái xô, cô quát người đầu xanh đang đứng cau có phía dưới:
- Ê CON ĐIÊN TRỐN TRẠI KIA, MỚI SÁNG SỚM MÀ MÀY LA NHƯ GẶP CƯỚP VẬY!!
- TAO LA MẶC TAO, CAN GÌ TỚI MÀY!
Bỗng một cái bóng màu xanh lao tới vung kiếm chém Endeth, Endeth né sang một bên, cái bóng kéo mũ áo xuống, nói bằng giọng đều đều như một cái máy:
- Endeth, lần sau mà mi còn làm thế nữa là... - Cô ta quẹt ngón cái ngang cổ - Irene đã cho phép rồi.
- Thôi mà Bell, đừng cứng nhắc như thế chứ.
- Xin lỗi. - Lucy lên tiếng - Không lẽ mọi người đều là...
- Mevorlord, tớ không biết ý cậu là gì? Nhưng mà...- Irene đột nhiên nghiêm túc lạ thường - Chúng tôi ... là ... SÁT NHÂN.
_______________________________________
Sao thấy nhạt nhạt sao ý?😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top