Chap 11

Ngay sau khi Marcie và Sarah bị giết, Janet tỏ ra hết sức lo lắng, nó bỏ tiền ra thuê vệ sĩ canh phòng và bảo vệ nó, nhưng Lucy không muốn giết nó ngay, cô bảo cứ việc giết từ từ những người xung quanh nó cho đã tay tiện thể luyện tay nghề.

Janet đúng là chúa lật mặt, vừa hôm trước lo lắng, hôm sau lại tươi như hoa vừa được tưới nước. Janet là con nhà giàu, tiền bạc trong nhà nó tiêu cả đời chưa chắc hết, vì thế nên vô số đứa khác muốn chơi với nó, chỉ với mục đích là xài ké tiền nhà nó.

Hôm nay, Lucy lại bắt gặp nó đi chung với một đám con gái nữa, nhưng hôm nay cô mệt, không muốn giết người. Với lại, Irene nói mình vừa tìm ra được một quán bar cực vui, chủ quầy bar lại biết giữ mồm giữ miệng nên cả đám muốn đi.

- Cơ mà bọn này chưa tới tuổi được uống rượu.- Bella gãi đầu, cô và Endeth mới chỉ 19 tuổi.

- Không sao không sao... hai người đi đi theo cho đẹp đội hình là được.- Irene phẩy tay cười, ngay sau đó, cô bị Bella phang thẳng cây đao suýt trúng mặt.

- Gắt!- Lewis cảm thán.

- Ờ... quá gắt...- Lucy thì thầm.

- Tôi ở nhà trông nhà cho... mọi người đi vui.- Hannah xoay gót vào trong.

- Trước khi đi... mọi người nhớ phải làm gì chứ?- Bella lôi một hộp trang điểm ra để lên bàn.- Ba người bôi trát sao cho người dân không nhận ra được đi.

- Ok!

Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ trang điểm, tất cả đã xong, tuy có hơi tốn thời gian trong việc hóa trang cho Irene vì da mặt cô rất khô nên phấn không bám được, thì bây giờ cả đám đã suýt không nhận ra Irene.

- Lên đường!- Irene hò reo thích thú
_______________________________________
Bây giờ đã là 7 giờ tối, quán bar mà Irene nói đã mở cửa, tiếng nhạc xập xình kèm theo mùi hương nước hoa nồng nặc của những cô phục vụ làm mê muội đầu óc của những tay chơi ở đây. Bọn chúng chìm đắm vào men rượu và những cô gái xinh đẹp. Nhìn cảnh này, Lewis chợt thấy hình ảnh trước đây của mình, cái thời hoàng kim của cô. Nơi này thật hoài niệm.

Bỗng chuông cửa quán bar reo leng keng, người chủ quầy nhồm người ra trước nói lớn:
- Ô Cathy, hôm nay đi đúng giờ nhỉ?

- Dạ...- Cô gái tên Cathy cười dịu dàng.

Cathy trông rất giống một ai đó, nhưng Lucy không thể nhớ ra, nhưng cô chắc chắn rằng người đó rất quan trọng đối với cô.

Cathy cởi chiếc mũ len màu đỏ rực rỡ và chiếc áo khoác dài cũng màu đỏ, cô vào phòng thay đồ dành cho nhân viên, không quên để lại cho Lucy một nụ cười khó hiểu.
_______________________________________
Lucy vừa nhâm nhi ly rượu vừa khẽ liếc mắt sang phía cô gái mặc chiếc áo trắng xinh đẹp kia, cô cố gợi ra một gương mặt của người đó, người mà tuy không nhớ nhưng cô lại khao khát  gặp.

- Có vẻ kết cô bé ấy nhỉ?- Người phục vụ quầy cười hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ lan mang của Lucy.

- Ông cho tôi hỏi cô ấy là ai vậy?- Lucy hỏi người phục vụ.

- Catherine Frozman, hình như cô bé 20 tuổi,  mới vào làm năm ngoái. Chà... con bé chăm chỉ lắm.

Chợt người đàn ông ngồi cạnh Cathy gục xuống bàn, người phục vụ quầy cười lớn:
- Cathy dạo này vất vả gớm nhỉ?

- Bình thường thôi ông chủ. Hây da...- Cathy xốc người đàn ông ấy lên.- Cho tôi xin về sớm nhé ông chủ.

Cathy rời khỏi quán, Lucy cũng theo đó mà bỏ ra ngoài, cô muốn tìm hiểu xem gương mặt kia là ai, mà sao lại quen thuộc đến thế.

Cathy dìu gã đàn ông đang say mèm vào một con hẻm nhỏ, cô vứt hắn xuống đất.
- Ây da Cathy... đau đấy, muốn làm gì thì từ từ chứ... - gã lèm bèm cười.
- Anh tôi đâu?- Cathy lạnh lùng hỏi.
- Hả...- Gã nói to hơn, hơi rượu tỏa ra nồng nặc.
- Ông là giáo viên dạy anh tôi mà, anh tôi đâu?
- Frozman ấy hả... khà khà... từ lúc con khốn Mevorlord bỏ trốn thì thằng khùng đó bỏ đi tìm nó, đúng là đồ ngu, hai đứa nó là một lũ ngu đần khùng điên... khà khà...- lão vừa cười vừa mỉa mai.- Không lẽ bé cưng Cathy là em thằng khùng đó, thật thất vọng à~~...
Lão vừa dứt lời, một vật nhọn đâm xuyên qua cổ lão. Lão hoảng hồn nhìn lên, Cathy đang cầm vật nhọn đó, đôi mắt cô mở trừng và vằn đỏ, cô vừa gào vừa ấn mạnh vật nhọn ấy:
- Lão khốn, mày không được phép nói anh tao như vậy, những gì anh Jul làm đều là đúng, mày mới là người sai. Kẻ dám xúc phạm anh Jul đều phải chết...
Cathy giật mạnh vật nhọn đó ra, rồi lại đâm mạnh vào, Cathy gào bằng giọng đứt quãng, cơn giận dường như đã lấn át lí trí cô. Phải, Cathy là một người thương yêu anh trai mình hơn ai hết, trong lòng Cathy lúc nào cũng tự nhủ rằng anh trai cô là nhất, không gì thay thế được, bất kể ai dám xúc phạm anh cô, dù là nặng hay nhẹ, nhiều hay ít, đều không đáng sống, mà  thậm chí khi chết, xác cũng không được nguyên vẹn.
- Mày dám xúc phạm anh Jul... và cả chị Mevorlord... hai người họ... là những người mà Cathy yêu quý nhất... mày xúc phạm họ... miệt thị họ... là mày đang xúc phạm Cathy này... Cathy yêu họ... và Cathy sẽ không để một tên thối tha rác rưởi như mày đụng vào họ...
Cathy rút vật nhọn ấy ra, ném đi chỗ khác, nhờ ánh đèn soi sáng một ít mà Lucy nhận ra nó là cái gì, một chiếc dùi chọc đá hay thấy trong quán rượu, có vẻ Cathy đã đánh cắp nó từ quán bar. Cũng không khó giải thích vì sao Cathy có thể đánh cắp nó, Cathy là một phục vụ quầy bar, công việc của cô hiển nhiên sẽ có việc chọc đá pha loãng rượu cho khách, vì thế, đánh cắp một chiếc dùi chọc đá đối với cô cũng chả khó gì.

Lão già kia nằm dưới đất thở phì phò, máu từ cái lỗ trên cổ lão ta tuôn ra như suối, Cathy nhìn xung quanh rồi nhấc một cây rìu rỉ sét gần đó lên rồi nhằm thẳng giữa mặt lão ta và chém thẳng xuống.

Đầu lão ta tét đôi, não nát ra và văng tứ tung, hai con mắt lòi ra khỏi hộp sọ. Máu bắn đi tứ phía.

Máu thấm đẫm chiếc áo đỏ kia, Lucy tự hỏi rằng chiếc áo ấy có màu đỏ tự nhiên, hay màu đỏ ấy là máu của những con người vô tội, vì xui xẻo mà chết dưới tay Cathy.

Cathy đứng dậy, cô bỏ ra ngoài và chợt bắt gặp Lucy đang đứng nhìn. Trong phút chốc, Cathy chợt lao đến nắm lấy khuỷu tay Lucy. Và... như một đứa trẻ, cô nói, trong tiếng nấc nở vì vui mừng:
- Chị Mevorlord, ơn trời, chị vẫn ổn. Anh Jul đang tìm chị đó, bấy lâu nay chị đi đâu vậy?

Lucy không trả lời, cô nhìn thấy bóng mình trong cặp mắt ầng ậng nước ấy, cặp mắt xanh tuyệt đẹp ấy, cả mái tóc nâu và gương mặt này nữa. Nó rất quen thuộc với cô, nhưng điều duy nhất cô không thể nhớ là: chúng thuộc về ai?

Trong vô thức, Lucy đưa tay lên chạm vào gương mặt ấy, đôi mắt Lucy dán vào mắt Cathy, môi cô chợt mấp máy:
- Jul...Frozman.

Đôi mắt Cathy sáng rỡ lên trong giây lát, rồi đột nhiên tắt phụt. Lucy hoảng hốt buông Cathy ra, cô thở gấp gáp:
- Jul... Jul Frozman... là ai vậy? Sao mình không nhớ... còn cô bé này là ai?  Sao lại biết tên mình... Chuyện gì đang xảy ra vậy... mình không biết.

Lucy quỳ xuống ôm đầu, mồ hôi thấm ướt chiếc áo phông đen cô đang mặc, Cathy mở to mắt nhìn cô rồi chợt bỏ chạy. Vài phút sau, Lucy gục xuống nền đất lạnh lẽo.

- Cuối cùng thì tôi cũng tìm được cậu, Rin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top