Ở lại và Rời đi
Jane rời đi, Liu xoay người lại rảo bước trên hành lang dài. Anh dừng lại trước phòng bếp. Rút ra con dao từ túi, hít thở sâu một hơi rồi vặn tay đấm cửa ra bước vào và đóng sầm lại. Lucy ở trên phòng Camera thấy Liu bước vào và đánh nhau chém giết với Jeff và Jack. Cô bắt đầu lo lắng, sợ rằng một mình anh không thể đánh lại hai người họ. Cô liền chạy xuống đó muốn giúp sức nhưng cửa đã bị vặn chốt khóa. Cô cố gắng đập cửa nhưng vô ích.
Lucy: Anh Liu! - đập cửa - mở cửa ra. Mau mở cửa ra cho em vào với. Anh Liu? - đập cửa - làm ơn, mở cửa ra. Làm ơn đấy. Xin anh hãy mở cửa ra... mở cửa cho em! LIU!!!
Dù đã gào hét đập đập cửa om xòm lên nhưng cánh cửa vẫn chẳng mở. Bất lực cô liền đi lối khác. Cô vòng ra ngoài vười mặc kệ nước lũ đã dâng tới đầu gối nhưng cô vẫn cố gắng lội qua bám xát theo tường mà đi tới cửa sổ bếp. Cố mở đẩy nó ra nhưng không được, thì liền dùng tay trần đấm thật mạnh vào cửa kính. Kính vỡ, cô chèo vào, bàn tay bị mảnh sành làm bị thương nhuốm đỏ cả bàn tay. Thấy Liu đang đáng lộn với hai tên sát nhân, cô vội vớ lấy cái chảo trên bàn bếp lao tới vung mạnh tay đập chảo vào đầu Eyeless Jack làm anh ta ngất gục tại chỗ. Jeff thừa cơ nhảy tới đánh nhau với Liu. Liu cũng tiếp chiêu với Jeff và tung ra những nhát chém hiểm hóc. Lucy kéo Jack cho dựa góc tường rồi cầm chảo lao ra đáng gục Jeff. Jeff ngất đi, Lucy thở phào một tiếng.
Lucy: Ha.... (Sao hắn lại tới đây nữa? Phục thù sao?) Anh ổn chứ? có bị thương không?
Liu: Em... lần sau đừng làm vậy nữa. Đừng đánh Jeff và cũng đừng... ( đừng... quan tâm tôi nữa làm gì...) Tay em chảy máu kìa.
Lucy: À, vâng.
Liu : Mau đi băng lại đi.
Lucy: Ừ... ( Anh ấy đang tức giận à?)
----- Liu Pov -----
Lucy đi lên phòng thuốc lấy hộp cứu thương băng tay lại. Tôi nhìn Jeff đang ngất gục mà thấy phiền lòng. Giờ bản thân cảm thấy thật sự rối sự rối bời. Nghĩ lại về việc đuổi theo Jeff tới mọi nơi mọi ngóc ngách. Và việc bản thân đang muốn ở lại với Lucy. Nhưng chẳng có lý do gì để tôi có thể ở lại bên em cả.
Liu: ( Chẳng nhẽ mình cứ đuổi theo Jeff mãi như này sao?... nghĩ xem mình còn có việc gì khác để làm không? Nhưng mình cũng muốn ở lại với Lucy. Trời ơi mình có thể lầm gì bây giờ chứ?)
" Có chứ Liu, đó là giết giết giết. Haha, giết hết tất cả bọn chúng đi và ngươi sẽ cảm thấy không còn gì để mà buồn phiền nữa "
" Thôi đi, ta không muốn làm việc đó. Đừng bảo ta phải làm gì cả. "
Lucy: Liu, chúng ta làm gì với hai người này đây?
Liu:... cũng không biết nữa...
Lucy: Anh có bị thương ở đâu không?
Liu: Không.
Lucy: Mà anh có biết những người này là ai không? Và tại sao họ lại xuất hiện trong nhà em?
Tôi nhìn đôi mắt to tròn với khuân mặt ngây thơ kia, băn khoăn không biết có nên cho em biết sự thật không? Tôi sợ nếu em biết về tôi. Biết thân phận của tôi. Biết về những việc mà tôi đã làm thì em sẽ thay đổi. Em sẽ không nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh huyền diệu chứa đầy tia ấm áp kia với một vẻ mặt lúc nào cũng cười và lo lắng cho tôi nữa. Mà thay vào đó là ánh mắt và khuân mặt mang đầy sợ hãi, kinh tởm tôi. Tôi không biết nên đối mặt với câu hỏi của em như thế nào cho phải nữa. Nhưng tôi vẫn nên cho em biết sự thật thì hơn vì đằng nào sau này khi em tự mình biết được bí mật đó em sẽ còn nhìn tôi bằng ánh mắt như đối với kẻ dối trá lừa gạt. Nghĩ tới tôi lại thấy khó chịu. Tôi quyết định kể hết cho em nghe những gì tôi đã trải qua, đã làm trong trong quá khứ. Dù em có phản ứng như thế nào trước sự thật này thì tôi vẫn sẽ chấp nhận nó và tôn trọng quyết định hành động của em.
Sau khi dứt lời kể. Đôi mắt em mở to tròn, con ngươi co lại. Chắc em đang sốc trước những gì tôi nói và đang cố gắng không tin những điều tôi nói. Em hỏi thêm tại sao lúc Jeff tấn công em tôi lại cứu em. Tôi cũng thành thật trả lời cho em biết tôi không cứu em như em nghĩ. Sau vài phút im lặng, em ngửa mặt lên nhìn tôi mỉm cười nói:
Lucy: Nếu đó là sự thật thì anh và hai người kia là sát nhân đúng không?
Liu: Ừ. Vậy giờ em định làm gì?
Lucy: ... Vậy còn anh? Giờ anh định làm gì?
Liu: Tôi không biết... Nhưng nếu em có ý định báo cảnh sát... hãy cứ việc. Tôi không tức giận hay oán trách đâu.
Lucy: Thật sự đây có lẽ là một chuyện bình thường đối với em... việc anh là sát nhân... là việc em có thể cho là chẳng có gì nên hoảng sợ cả.
Liu: Tại sao?
Lucy: Em không biết... có lẽ vì anh... anh... đã cho em một cảm giác mà có lẽ em chỉ có được khi anh ở cạnh...
Em vừa nói vừa cười mà không biết hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má từ bao giờ. Tại sao em có thể nghĩ như vậy chứ? Chỉ vì có một chút cảm nhận khi bên tôi mà em có thể lơ đi tất cả những gì tôi từng làm ư? Sao Em có thể mở rộng lòng tới vậy chứ? Đúng là em làm tôi phát điên chết đi được. Trước một sự thật kinh khủng như vậy mà em vần có thể cười và nhìn tôi bằng ánh mắt chứa chan đầy tia nắng như vậy, em thật quá lạ kỳ. Những điều em làm sẽ khiến tôi ngày càng điên hơn mất.
Liu: Vậy à?...
Lucy: Ừ... vậy bây giờ ta làm gì với hai người kia đây?
Liu: Em muốn ra sao cũng được.
Lucy: Vậy anh đưa họ lên phòng nào đó nằm đi. Cũng gần tới giờ bữa tối rồi, em sẽ nấu cơm.
Tôi đứng dậy làm theo lời Lucy là đưa Jeff và Jack lên nằm ở phòng nào đó rồi xuống bếp giúp em làm nấu ăn. Cả hai chúng ta im lặng không ai hé lời ngay cả khi dùng bữa. Không khí giữa cả hai có vẻ hơi nặng nề thù phải. Ăn xong tôi lên trên xem Jeff sao rồi để Lucy rửa bát.
Liu: Anh biết em tỉnh rồi Jeff.
Jeff: - ngồi dậy - Haizzzz... đùa với ngươi chẳng vui gì cả.
Liu: Ăn gì không?
Jeff: Ta không cần.
Liu: Tùy em thôi... Jeff... chúng ta dừng mọi việc lại được chứ? Anh mệt mỏi với việc suốt ngày phải chơi trò rược đuổi với em rồi. Quay lại làm Jeffrey em trai của anh trước kia được không..
Jeff: Ha! Thế ngươi nghĩ là có được hay không? Tất nhiên là dell rồi. Ta chẳng cần ngươi phải lẽo đẽo theo ta suốt vậy đâu đồ vướng víu. Để ta yên, ok? Ngươi làm như ngươi là bảo mẫu phải trông trẻ con vậy đấy.
Liu: Ý em là muốn chúng ta chia rẽ tình anh em đường ai nấy đi?
Jeff: Tình anh em? Ha! Thứ đó ta vứt đi từ lâu rồi, ngươi vẫn còn đang mơ tưởng sao? Từ lúc ta làm việc đó ta và ngươi đã chẳng còn anh em gì rồi.
Liu: ( Ukm đúng rồi nhỉ? Tại sao mình cứ phải chạy đi chạy lại vì cái việc ngớ ngẩn này chứ? Mình đã có thể có một lối đi riêng mà không có Jeff nhưng...)
Jeff: Hết chuyện rồi nhé - xuống giường - giờ thì tránh ra. Ta phải đi giải quyết thứ ta nhắm tới từ đâu.
Liu: Ý em là Lucy? Không được, em không được động vào cô ấy!
Jeff: Hahaha, cho ta một lý do để không được làm vậy đi. - bước đi -
Liu: Anh nói không được là không được. - kéo tay Jeff lại -
Jeff: Hả?! Cút ra.
Một tiếng sấm vang lên, Lucy la lên thất thanh. Tôi bỏ Jeff ra chạy tức tốc xuống nhà. Lucy đang ngồi lê dưới sàn khuôn mặt có vẻ sợ hãi tới trắng bệch. Tôi chạy lại ôm lấy em hỏi em dồn dập xem đã có chuyện gì. Em im lặng một hồi rồi nói đã nhìn thấy một người đàn ông gầy cao ráo, mặt không có mắt mũi hay miệng gì hết, da thì trắng bóc. Tôi nghe thì cũng biết là ông ta tới, nhưng tới làm gì thì chưa biết. Nhìn Lucy đang run rẩy, tôi bế bổng em lên đưa về phòng. Tôi đụng mặt Jeff và Eye-Jack ở hành lang. Đi lướt qua họ như không có chuyện gì, nhưng tôi biết vẻ mặt đó của Jeff. Chắc hẳn Jeff đang rất bất ngờ và thắc mắc. Đưa Lucy về phòng tôi nhẹ nhàng đặt em lên giường. Khuân mặt em vẫn còn chút sợ hãi. Một tiếng sét nữa vang lên, chứng sợ sấm sét của em lại xuất hiện. Em co rúm lại bịt chặt tai nhắm chặt mắt. Tôi kéo rèm cửa sau lưng em lại. Ngồi xuống trước mặt Lucy, đưa bàn tay thô ráp của mình lên vuốt đầu em.
----- Dẫn truyện Pov -----
Liu cũng không để ý từ lúc nào mà anh có những cử chỉ hành động nhẹ nhàng như vậy với Lucy nữa. Jeff và E.J đứng ở cửa ngó vào đã thấy mọi chuyện. Thật sự Liubcũng có chút hơi ngượng ngùng khi bị hai họ nhìn chằm chằm như vậy. Liu nói với Lucy vài lời an ủi cho cô chấn tính lại. Liu quay ra phía cửa đưa ngón tay trỏ lên ra hiệu im lặng rồi phẩy tay tỏ ý bảo hai họ đi chỗ khác. Hai tên này cũng hiểu chuyện liền đóng cửa lại. Nhưng vẫn đứng ngoài nghe lỏm hóng chuyện.
Liu: Bình tĩnh lại đi. Không có người đàn ông nào như vậy cả đâu.
Lucy: Nhưng... chính mắt em nhìn thấy... ông ta đứng ngoài cửa sổ...
Liu: Được rồi, ngoan ngủ đi. Người đàn ông đó sẽ không làm gì được đâu. Tôi sẽ ở đây với em.
Lucy: ( Ở đây với mình á?... cả... cả đêm sao?) Ừ ừm... anh ngồi lên ghế đằng kia đi...
Liu ngồi xuống ghê, trong áo trực sẵn con dao. Trong anh bây giờ đang có dự cảm không lành. Lucy cũng vậy, bề ngoài cô giả bộ ngủ nhưng trong đầu đang lo sợ một chuyện gì đó sẽ sảy ra trong đêm nay.
Đã 3 giờ sáng rồi, không khí u ám chợt tràn ngập trong phòng. Bên ngoài mưa càng ngày càng to khiến nước đã dần dâng lên. Cánh cửa ra vào ở phòng khách chợt mở bung ra, gió lạnh lùa vào. Người đàn ông cao ráo chầm chậm bước vào trong và cửa đóng nhẹ nhàng lại. Ông đi lên cầu thang và dừng chân trước một cánh cửa. Jeff và E.J quay ra nhìn ông ta.
Jeff: Tới quá lâu ông đúng là chậm như rùa.
E.J: Ngài đã có kế hoạch rồi đúng không?
----- Lucy Pov ----- 10 phút trước khi đến 3 giờ sáng -----
Tôi không biết nữa. Cảm giác như có thứ gì đó có thể làm tôi mất mang. Sự sợ hãi - nó đang mon men cắm rễ vào trong lòng tôi và ngày càng lớn lên. Nhìn anh Liu có vẻ như anh cũng cảm thấy vậy, tôi thấy hiện lên trên mặt anh là sự lo lắng. Nhưng cho cái gì mới được chứ? Tôi ngồi dậy nhìn đồng hồ. 3 giờ kém 10.
Lucy: Sao anh còn chưa ngủ?
Liu: Thế sao giờ em còn thức?
Lucy: Cảm thấy có gì đó không ổn.
Liu: Tôi cũng đang cảm thấy bấy an.
Lucy: Hai người kia vẫn chưa tỉnh lại đúng không?
Liu: Họ tỉnh lại rồi.
Lucy: Nếu họ tỉnh lại rồi thì em không nghĩ nhà em còn là nơi an toàn nữa rồi. (Người áo trắng tên là Jeff? Anh ta vẫn còn đang nhắm tới mạng mình thì phải)
Liu: ... Nếu có chuyện gì thì chạy đi và báo cảnh sát. Không cần bận tâm tới tôi đâu.
Lucy: Ừ...
Cảm thất thật sự mệt mỏi thật sự não nề. Tôi nhìn Liu, ánh mắt xang sâu thẳm của anh thật đẹp nhưng đôi mắt đó cũng thật giống tôi. Nó chứa đầy sự trống rỗng, lạc lõng nhưng sao nó quấn hút thế nhỉ? Chợt anh tiến tới bế tôi lên và bỏ vào tủ quần áo.
Lucy: Gì?... gì vậy Liu?
Liu: Im lặng, bây giờ dù có chuyện gì thì cũng không được lên tiếng, không được ra khỏi tủ quần áo nghe chưa. Tôi sẽ quay lại tìm em sau.
Anh đóng tủ quần áo lại. Qua những khẽ hở ở giữa những thanh gỗ của tủ quần áo tôi thấy anh kéo rèm và cửa sổ ra. Gió lùa vào lạnh toát cả phòng. Anh bước lên thành cửa chờ điều gì đó. Cửa phòng chợt mở tung. Jeff và tên đeo mặt nạ xanh bước vào nhưng ngay sau hai người họ là thứ gì vậy? Khoan đã... nó... là thứ mà tôi đã thấy khi ở giưới bếp... nó... có thật sao? Tôi bắt đầu sợ hãi, tim tôi đập tình thịch, tay chân thì lạnh toát. Tôi đưa tay lên bịt miệng để không phát ra tiếng động.
Ngay khi họ xông vào, Liu nhìn chúng như thể đã biết trước rồi nhảy ra khỏi cửa sổ. Chúng liền la ra đổi theo. Từng tên một nhảy theo ra từ cửu sổ. Sau khi không còn ai thì tôi định ra ngoài nhưng nhớ anh Liu dặn không được đi đâu, ở nguyên đây để anh tìm thì tôi mới bình tĩnh ngồi trong tủ và chờ đợi. Nhưng rồi 1 tiếng 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua. Tôi vẫn chưa thấy anh quay lại. Anh có làm sao không? Hay anh bị họ tóm được rồi? Lo lắng quá. Tôi ra khỏi tủ lấy điện thoại và lại trốn trong tủ.
Lucy: (6 giờ rồi... sao anh còn chưa về? Không biết anh có bị làm sao không nữa?)
Tôi tiếp tục chờ đợi. Nhưng rồi 3 tiếng nữa trôi qua, tôi vẫn chưa thấy anh quay lại. Sự kiên nhẫn của tôi đang dần mất. Khi không thể chờ được nữa, tôi bật ra khỏi tủ. Đi một vòng quanh nhà . Thậm chí tôi còn lội ra ngoài trời mưa kia để đi quanh nhà tìm anh. Sau cùng thì tôi chẳng tìm được. Anh đang ở đây vậy chứ? Rời đi chẳng thèm về nói tôi một tiếng ư? Biết rằng tôi và anh cũng không biết gì về nhau mà cũng chỉ như người dưng thôi nhưng sao khi không thể tìm thấy anh sao tôi lại khóc chưa? Không thể tìm thấy anh tôi như mất đi thứ cảm xúc mà tôi đã có được khi ở cùng anh. Thật sự khó chịu, nhưng giờ biết sao đây? Vốn dĩ thứ cảm xúc đó tôi không nên có với một người lạ.
Thở dại một tiếng, tôi đi vào nhà. Đã quá giờ nấu bữa nên tôi cũng chẳng buồn ăn. Tôi cứ vật vờ như người mất hồn suốt vậy. Rồi cũng trôi qua một tuần lễ. Mưa bão đã tan nhưng cái nỗi phiền muộn này vẫn mãi chẳng chịu biến.
Thứ hai tôi bắt đầu đi học. Sáng lại phải dậy sớm chuẩn bị xong thì đến trường thôi.
Julya: Tiểu thư nhà giàu dậy sớm thế. Nhanh lên xe đi nào.
Lucy: Xin lỗi Julya . Hôm nay tớ sẽ đi bộ.
Julya: Oh! Ok. Hẹn gặp ở trường nhé - gạt cần số -
Trên đường tản bộ đến trường, tôi thấy Jay. Oh lạ thật bình thường cậu ấy đi xe đi mà sao hôm nay lại đi xe bus? Tôi tới bắt chuyện. Thì ra cậu ấy đưa xe đi sửa chưa lấy được nên chư lấy được do bão nên hôm nay học xong đi lấy xe. Chúng tôi cùng lên xe bus và tán chuyện.
Jay: Mấy ngày bão ở nhà có làm gì bận không? Mấy hôm tụi tớ gọi call nhóm không thấy cậu vào call cùng.
Lucy: Xin lỗi tại ở nhà có người.
Jay: Có người á? Tớ tưởng cậu ở một mình.
Lucy: Ừ... thì có báo nên người ta tạt vào chánh bão nhờ thôi
Jay: Thế là cậu ở nhà với người lại suốt 2 tuần qua à?
Lucy: À ừ...
Jay: Thân con gái ở nhà một mình với người lại không sợ à?
Lucy: Có... một chút.
Jay: Bó tay luôn đấy. Cậu đần thật.
Lucy: Ừ...
Jay: Mà sao khóe mắt đỏ vậy?
Lucy: Do thức đêm...
Jay: Vậy ổn không chút nữa học được chứ.
Lucy: Không sao đậu mọi thứ đều sẽ ổn mà.
Xe bus dừng ở cổng trường. Tôi và Jay xuống xe nhanh chóng rồi hội nhóm với tụi Julya ở hành lang trước cửa tủ đồ của tôi. Cả lũ nói về mấy hôm ở nhà bão. Đứa chơi game cả ngày, đứa thì chỉ ngủ... đến khi chúng nó quay ra hỏi tôi thì tôi không biết nên nói thế nào nữa. Lúc đó chợt Jimmy bước tới. Cậu ta là soái ca trường, bao cô gái theo đuổi mà không nổi đấy. Nhìn cậu ta tội nhận ra rằng cậu có vài nét giống Liu...
Jimmy: Hey! Chút nữa có bài tập nhóm 2 người cậu chung nhóm thực hành với tớ nhé Julya.
Julya: Thật á? ( Chết rồi mình đâu có giỏi thực hành đâu) Nhưng... - quay mặt ra lũ bạn nhờ giúp đỡ -
Lucy: Xin lỗi nhé Jimmy, Julya hứa chung đội với Olga rồi, nhỉ?
Julya: Ừ, xin lỗi nhé. Để sau nha...
Jimmy: Thôi không sao đâu. Lucy cậu có nhóm chứ?
Jay: Xin lỗi Lucy chung nhóm với tớ rồi.
Jimmy: Vậy còn Viola cậu có nhóm chưa?
Viola: À chưa - Đỏ mặt - Ukm...
Thật ra không ai muốn chung nhóm với Jimmy đâu. Vì cậu ấy có nhiều nữ sinh theo đuổi lắm. Nếu chung nhóm với cậu ấy sẽ thành mục tiêu bị tăm tia nhiều lắm, có người còn bị chèn ép bắt nạt mà Viola cậu ấy vốn hiền lành nên càng dễ bị bắt nạt hơn. Nhìn bộ rạng cậu ấy lúng túng tôi lại không lỡ nên chủ động chịu làm nhóm với Jimmy.
Lucy: Viola không giỏi thực hành lắm nên để cậu ấy chung nhóm với Jay đi. Tớ sẽ chung nhóm với cậu Jimmy.
Jimmy: Oh, được vậy tốt quá.
Những người xung quang nghe được liền quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt đánh giá. Khó chịu lắm nhưng tôi thì sẽ đỡ hơn là Viola. Giờ vào lớp bắt đầu, mấy cái việc thực hành này thì đơn giản thôi. Tôi ngồi với Jimmy tôi thực hành còn cậu sẽ ghi chép. Sau một hời thầy giáo đi chấm sản phẩm thì tất nhiên, với ngôi vị học sinh giỏi nhất khoa nghiên cứu thì nhóm của tôi đường đường chính chính là nhóm cao điểm nhất. Nhưng cũng vì thế mà bao ánh mắt hằm hằn của bao nhiêu cô gái dán lên người tôi. Ra chơi rồi, khi tôi đang thu dọn đồ thì Jimmy đưa cho tôi một tờ giấy nhớ có ghi số điện thoại của cậu.
Jimmy: Lần sau thực hành thì lại cùng nhóm với tới nhé.
Lucy: Tới đi trước đây...
Jimmy: À, cảm ơn - đưa ra một hộp sữa - đã giúp tớ.
Lucy: - cười, cầm - Không có gì đâu.
----- End chap 3 -----
Tiếp tục ủng họ tui để ra chap 4 nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top