Dung động và Bảo vệ

Đã qua 1 tuần kể từ lúc bão tới giờ. Cứ phải chạy đi chạy lại lo thoắt nước để không bị ngập khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng cũng may anh Liu rất nhanh hồi phục, giờ anh ấy đã có thể tự đi lại và còn giúp tôi mấy việc nhà lặt vắt nưa. Ở chung với tôi được 1 tuần rồi nên anh ấy cũng dần quen với đường đi lối lại trong nhà và chúng tôi khá hòa thuận. Tôi nhận thấy tính anh cũng khá trầm nên khi ở với anh tôi thấy anh và tôi có chút giống nhau. Cũng vì vậy mà tôi bắt đầu cảm thấy thân và thoải mái với anh ấy. Liu cứ như một người anh trai vậy. Không biết vì sao nhưng kể từ lúc có Liu ở cùng trong những ngày bão này tôi đã cảm thấy bớt buồn tẻ và cô đơn hơn vì trước đến giờ bão bùng như vậy tôi cũng chỉ ở nhà một mình. Ba mẹ thì đi công tác xa có khi 3 năm 5 năm mới về thăm tôi được một lần. Họ bận tới mức mà cả việc gọi điện hỏi thăm tôi cũng không được. Một năm được mấy lần đâu chứ, năm nào nhiều thì cũng được 1-2 lần còn hầu như là không có. Thật cô đơn, cuộc sống thiếu tình yêu thương và quan tâm từ gia đình đã cho tôi một tính cách người lớn hơn. Trong lũ bạn bạn thì tôi có lẽ là đứa trầm tính nhất nhưng cũng hiền lành nhất.

Liu: Tôi nấu bữa trưa rồi, em nghỉ tay xuống ăn đi.
Lucy: Anh ăn trước đi, em làm xong sẽ ăn.
Liu: Như vậy thức ăn sẽ nguội cả đấy. Với cả làm việc nhiều áo em cũng thấm đẫm mồ hôi rồi.
Lucy: Ukm em biết rồi anh cứ ăn trước đi.
Liu: Oke...

Ăn uống xong tôi ngỏ ý muốn xem vết thương cho Liu và yêu cầu anh cởi áo ra. Anh tỏ vẻ miễn cưỡng đồng ý. Nhìn những vết sẹo và các đường khâu dài trải đầy trên người anh. Thứ gì đã tạo ra chúng vậy?

Lucy: Hôm nay thứ mấy nhỉ?
Liu: Thứ 2 rồi.
Lucy: Thế hôm nay phải thay băng cho anh thôi - mở hộp cứu thương ra - Anh có cảm thấy chúng đau không?
Liu: Không.

----- Liu Pov -----

Nhìn Lucy thật giống tôi. Cũng mái tóc nâu nhưng sáng màu hơn, cặp mắt loạn sắc tố màu khiến một bên mắt có một màu lục đẹp tuyệt còn bên còn lại lại là một màu đen láy. Đôi mắt to tròng với con ngươi long lanh... nếu vậy nói giống tôi thì cũng không đúng lắm. Em vừa giống tôi lại vừa có nét giống với...Jeff. Sao tôi lại không bất ngờ gì về điều này nhỉ?...

Liu: Lucy nhìn có chút nét giống người phương đông, em là người lai à?
Lucy: Anh nhìn ra ạ?
Liu: Ừm...
Lucy: Ba em là người Mĩ, ông gặp mẹ em trong một lần sang Nga công tác. Mẹ em thì lai Nga - Việt nên em có chút nét phương đông.
Liu: Vậy à... Đau!
Lucy: Ôi máu rỉ ra rồi - lục hộp băng cứu thương - Xin lỗi em sơ ý.

Lucy quan tâm chăm sóc tôi vì nghĩ rằng em mang ơn tôi khi tôi đã đánh nhau với Jeff. Em ấy nghĩ tôi tới cứu em ấy. Thật ngốc nghếch. Nhưng cái sự ngốc nghếch dại khờ đó tôi thấy sự trong trẻo. "Nhìn ngoài chắc em chạc tuổi 12 nhỉ?".

Liu: Đau quá! em có biết khâu không vậy. Nhẹ nhàng thôi được chứ?
Lucy: Xin lỗi anh!
Liu: Ừm... em một mình sống ở nơi rộng lớn thế này sao? Ba mẹ em đâu?
Lucy: Họ đi công tác rồi. Ở nơi rất xa
Liu: Họ có thường xuyên về không?
Lucy: Không... gần như không.
Liu: Họ hay gọi điện về hay gửi quà về không?
Lucy: Cũng... không...

Nhắc đến chuyện gia đình này nhìn đôi mắt em trống vắng lạnh lẽo vô cùng. Chắc Lucy đã rất cô đơn nhỉ? Nhưng đó không phải chuyện của tôi. Tôi cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của em. Nhưng đâu đó ở sâu bên trong, tôi vẫn muốn giúp đỡ em. Từ lúc nào tôi có những suy nghĩ như vầy vậy? Tôi là một kẻ chỉ biết lang thang và đuổi theo Jeff, thường không quan tân đến những vấn đề khác ngoại trừ bản thân và Jeff.

" Không, ngươi còn là một kẻ xát nhân mang thương hiệu Homicidal nữa Liu "

"Không Sully, ta không muốn phải giết ai cả. Ta chỉ muốn đuổi theo Jeff thôi "

" Vậy sao? Ngươi chắc chứ? Ngươi đã từng giết người và ngươi biết việc đó đúng không? Haha! Thật đáng thương làm sao khi chính ngươi lại làm chuyện mà mình không muốn làm nhỉ? "

" Im đi Sully, ngươi mới là người đã làm việc đó, không phải ta. Ta không có giết người. "

" Ha ha! Tùy ngươi nghĩ thôi. Mà ta đang nghĩ... đôi mắt của con bé kia đẹp vậy liệu ta có thể lấy chúng không nhỉ? À hay là ta giết nó rồi lột làn da mịn màng trắng hồng kia ra để làm cho ngươi một tấm áo da mới nhé? Được không? "

" Câm mõm và ngủ đi, đừng có lải nhải nữa "

----- Lucy Pov -----

Tôi thấy mặt anh ấy nhăn lại, tôi băng bó chặt quá sao? Hay là làm anh ấy đau ? Tôi cố gắng băng lỏng một chút rồi nhìn anh. Mặt anh trông rất khó chịu. Tôi lên tiếng gọi nhưng có vẻ anh ấy không nghe. Tôi làm gì khiến anh ấy giận ư? Tôi cũng không biết nữa. Tự nhiên tôi cảm thấy mình tệ, mỗi cái việc quấn băng thôi cũng làm cho người khác khó chịu và tức giận. Tôi hậu đậu tới vậy cơ à?

Lucy: Liu!...
Liu: Hả?... Ơi.
Lucy: Em bó chặt quá làm anh đau à?
Liu: Không.
Lucy: Anh có chuyện gì khiến anh thấy khó chịu sao?
Liu: À ừm, nhưng đừng để ý nó không quan trọng

Chợt vang vọng tiếng chuông báo cổng vang lên. Tôi đi lên phòng kiểm soát xem thì qua Camera tôi thấy xe cảnh sát. Không biết họ tơi làm gì nữa. Tôi bấn nút cho mở cổng ra rồi tôi xuống mở cửa cho họ.

Mark: Xin chào tôi là Jackson Mark. Cô có phải Harris Flora không?
Lucy: Xin lỗi nhưng chú tìm nhầm người rồi cháu là Lucy, William Lucy
Mark: Oh vậy thành thật xin lỗi nhưng trong nhà còn có ai có tên như vầy không?
Lucy: - lắc đầu - Dạ không, cháu ở một mình (À còn có anh Liu nữa. Nhưng anh ấy đâu rồi?)
Mark: Liệu có thể cho chúng tôi vào lục soát nhà chứ? Để chắc chắc thôi.
Lucy: - cười - Tất nhiên rồi ạ. Xin mời.

Chú Mark ra hiệu cho những chú khác vào nhà tôi để lục soát. Chú mời tôi ngồi lại ghế sofa để tra hỏi một số chuyện. Tôi mong họ sẽ không tìm thấy anh Liu trong nhà vì tôi đã lỡ khai rằng mình ở một mình rồi nếu họ tìm thấy anh thì tôi sẽ phạm tôi khai thông tin không thành thật. Chú Mark hỏi mấy câu về công việc hoàn cảnh gia đình và vài cái lặt vặt. Chú còn thông báo cho tôi biết người phụ nữ Williams Flora đang là kể bị tình nghi trong một vụ án gần đây. Chú còn kể tôi nghe trong thị trấn đang có rất nhiều vụ mất tích và giết người. Hiện tại tivi chưa đưa tin về những vụ việc này vì tình hình bão đã ảnh hưởng đến các đường dây kết nối nhưng trên các mặt báo thì có. Tôi có đọc báo mấy đâu sao biết mấy việc này. Những chú cảnh sát kia xuống và báo cáo không có gì bất thường cả làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Ủa nếu vậy thì anh Liu đang ở đâu? Anh ấy trốn đâu rồi? Chú Mark dặn tôi ở nhà hãy cẩn thận đừng cho người lạ vào và đưa tôi một tấm danh thiếp nếu cần hãy gọi cho chú. Tôi gật đầu nói cảm ơn cho qua rồi tiễn khách.

Sau khi đoàn xe cảnh sát đã đi khỏi cổng, tôi khóa cổng lại và đi quanh nhà tìm Liu. Tôi cất tiếng thật lớn gọi tên anh nhưng thật lạ khi chẳng ai đáp lại. Tôi bắt đầu lo lắng chạy đi chạy lại khắp nhà tìm mọi ngóc ngách. Anh ấy đang ở đâu được chứ? Tôi chạy tới cuối hành lang, khi rẽ tôi đụng phải ai đó. Đâm sầm một cái, tôi trượt chân ngã ngửa về sau. Người kia nắm lấy tay tôi kéo lại, theo quãng tính tôi ngã ngược trở lại về phía trước, dựa người vào người kia. Lồng ngực cứng rắn nhưng rất ấm. Tôi định hồn lại và ngửa lên. Hóa ra là Liu.

----- Liu Pov -----

Em ngửa lên nhìn tôi, đôi mắt to tròn long lanh, hai má có chút vệt ửng hồng. Em đứng thẳng dậy, vẻ mặt hiện lên nét bối rối và ngượng ngùng. Em lên tiếng hỏi tôi đã trốn ở đâu mà làm em nãy giờ gọi lớn tìm tôi mà không được. Mắng tôi làm em lo lắng. Tôi nhìn em mà cười thầm. Tôi chỉ là một người không thân quen gì mà em lại có thể lo lắng tới tôi vậy sao? Sao em lại có thể tốt tính, ngây thơ, trong sạch vậy? Em giận dỗi kéo tay tôi đi về phòng nghỉ. Ơi!... thế nhưng giờ tôi mới nhận ra, dáng người em sao mà nhỏ nhắn vậy? Em cao chưa tới cổ tôi nữa, chỉ mới ngang ngang vai.

Liu: Lucy, em bao nhiêu tuổi rồi?
Lucy: Em đang học đại, năm 3 rồi.
Liu: Em sinh nhật chưa?
Lucy: Em chưa, Giờ mới tháng 9 thôi làm gì đã tới tháng 11 chứ.
Liu: Ờ ừ.
Lucy: Anh hỏi chi vậy?
Liu: Không, tôi cứ nghĩ em mới 11-12 tuổi thôi nhưng đâu ngờ em đã 20-21 tuổi rồi.
Lucy: Ủa nhìn em nhỏ tới vậy à? (Mình hay bỏ bữa tối với trưa. Ăn uống không đầy đủ nên anh nói mình nhỏ người cũng phải)
Liu: Ừm... nhỏ... và gầy lắm.
Lucy: ...

Tôi không biết em chêu tôi hay thật nữa nhìn em quá nhỏ người so với cái tuổi 20. "Không biết nếu phải chơi mấy trò chơi giới hạn tuổi hoặc chiều cao trong công viên thì em sẽ phải chơi bằng cách nào nhỉ?" Nghĩ vậy tôi liền phì cười. Em nhìn tôi vẻ bối rối. Chắc em không biết tôi vừa biến em thành trò cười đâu nhỉ.

" Ngươi nghĩ sao nếu ta moi nội tang của con nhóc đó?"

" Không Sully, ngươi đừng làm gì hết. Và cũng đừng lải nhải bên tai ta nữa. "

Tôi đã thấy cơ thể mình khỏe hơn rồi, vết thương cũng đã lành, giờ chỉ cần chờ bão qua là tôi sẽ rời đi. Nghĩ tới sao tự nhiên tôi lại thấy buồn, lại thấy luyến lưu. Tôi cảm thấy như bản thân muốn ở lại nơi đây, muốn ở lại cạnh Lucy. Trời ơi tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ? Thật điên rồ mà.

" Này, chặt đầu con nhỏ đó đi "

" Không. Ngươi có thôi ngay đi không "

" Tại sao ngươi không làm vậy đi. Hay ngươi đang có mưu hèn kế bẩn gì?"

" IM! "

Em dẫn và để lại tôi trong phòng rồi quay người đi. Tôi muốn kéo em ở lại nhưng bản thân tôi lại không cho phép. Vì suy cho cùng tôi và em cũng chỉ là hai con người không quen cũng chẳng thân gì mà vô tình gặp thôi. Không tình cảm hay có quan hệ gì đặc biệt cả nên khi tôi rời đi thì cũng chỉ là như hai người dưng lướt qua nhau thôi. Rồi cái mảnh kí ức mà tôi có về em nó cũng sẽ trôi vào quên lãng. Tim tôi tự dưng đập loạn lên một nhịp, sao mỗi lần nghĩ tới em là tim tôi nó cứ tự loạn nhịp lên mội tiếng. Không biết nữa. Có lẽ sự chăm sóc dịu dàng, ân cần, ấm áp của em đã khiến tôi loạn nhịp ư? Rằng tôi đã bắt đầu có tình cảm với em? Sao có thể vậy được nhỉ? Thường tôi có hay để tâm tới những thứ cảm súc có vị mật ngọt này đâu chứ? Sao bây giờ tôi lại...

" Liu ngươi ổn chứ?" - hiện lên trong gương -

" Ta... không biết nứa... cảm giác thật khó chịu. Ta ghét cái cảm giác này. Nó khiến ta như muốn phát điên lên vậy đấy."

" Trời, điều này không tốt chút nào. Giết con nhỏ đó đi và cái cảm giác này sẽ tan biến ngay thôi Liu "

" Không... ngươi đừng có đụng tới cô ấy "

" Được thôi, nếu ngươi muốn chết vì cái cảm xúc này. "

----- Lucy Pov -----

Thật mệt mỏi, tôi đã chạy đi chạy lại chắc phải hơn chục vòng rồi và giờ chân tôi đã đau nhức hết cả lên.

"Không biết anh ấy trốn ở đâu mà kĩ vậy nhỉ? Tới nỗi cảnh sát còn không tìm thấy được luôn. Ninja ẩn thân chắc?"

Tôi vừa nghĩ vừa lim dim đôi mắt, tôi chợt nghĩ tới cảnh lúc tôi đụng phải anh ở hành làng. Cái lồng ngực chắc rắn đó... Trời ơi! Tôi nghĩ cái quái gì vậy chứ?! Chắc tôi điên quá. Nhưng thật sự lúc đấy tôi rất bối rối, ngay cả đối với Jay hay Olga tôi cũng chưa bao giờ ở gần tới mức chạm vào người họ nên Liu có lẽ là người đầu tiên tôi ở gần như vậy. Gần tới mức tôi cảm nhận được hơi ấm từ anh qua lớp áo phông mỏng kia, và có thể lắng nghe được cả những nhịp đập của trái tim anh. Không biết anh nghĩ sao về nó nhỉ?

Tôi nhắm đôi mắt đang uể oải lại và đáng một giấc. Nhưng ngay cả khi đã ngủ rồi nhưng đầu tôi vẫn cứ hiện lên bóng dáng của anh, từng chi tiết kí ức tôi có về anh lần lượt hiện về. Từ lần đầu tiên khi tôi gặp anh và cũng là lúc anh cứu tôi cho tới những cảnh khi tôi chăm sóc anh ấy, cảnh hai đứa ăn uống cùng nhau. Thậm chí cả lúc tôi và anh thức đêm xem phim cùng nhau cũng được gợi nhớ lại một cách trân thực. Thật sự anh đã cho tôi những mảnh ký ức ấm áp mà tôi nghĩ nó sẽ được tôi ghi khắc thật sâu trong tâm, nâng niu trân trọng nhất.

----- Dẫn truyên Pov -----

Không ngủ được, Lucy ngồi dậy nhìn về phía cách cửa phòng. Cô bước tới đứng trước cửa, cô muốn ra ngoài và qua phòng Liu nhưng cô không giám. Vì cô không có lý do gì để mà qua đó cả. Cô cứ đứng đó chần trừ mà không biết bên kia cánh cửa Liu cũng đang đứng đó. Anh cũng muốn vào trong gặp cô nhưng cũng như cô, anh không giám vào vì chẳng có lý do gì để vào trong đấy cả. Do dự một hồi cả hai cùng vặn tay đấm cửa, người mở ra người đẩy vào. Trong khoảnh khắc đó anh mắt hai người như lóe áng lên, đôi má ửng đỏ. Hai người đứng hình bất động nhìn nhau vài giây rồi liếc mắt đi hướng khác.

Lucy: Có... có chuyện gì không anh?
Liu: À thì... không... tôi chỉ...
Lucy: ... Anh có muốn xuống dưới không? Em đang định xuống nhà.
Liu: Ừ ừ...

Cả hai xuống nhà lục tủ lạnh lấy đồ ăn vặt mang ra phòng khách bật tivi lên xem phim. Mỗi người ngồi một đầu ghế sofa, mắt dán chặt mắt vào màn hình đang phát chiếu bộ phim hài. Tiếng cười của cả hai ngập tràn trong căn phòng khách rộng lớn. Có vẻ tâm trạng và bầu không khí giữa hai người họ đã khá lên nhiều. Chợt tiếng rơi " Choang!" Vang vọng lên từ phòng bếp khiến cả hai giật mình. Lucy đứng dậy đi xướng xem để Liu ngồi lại ở phòng khách chờ. Tiếp đến vẫn là những tiếng va đậu rơi vỡ của đồ đạc sau đó là hét thất thanh của Lucy, Liu lập tức phóng chạy nhanh như bay còn tiện tay vớ luôn con dao trên bàn bỏ vào túi chạy xuống bếp. Khi tới nơi, đập vào mắt anh là Jeff, cậu ta đã quay lại còn có cả Eyeless Jack. Hai người họ đang vật lộn với nhau trong bếp. Ơ vậy còn Lucy đâu? Liu bỏ mặc hai tên kia đang đánh nhau mà tiếp tục chạy đi tìm Lucy. Anh chạy đến cuối hành lang. Có hai ngã đi, anh băn khoăn một hồi thì rồi quyết định rẽ trái và lại chạy tới cuối hành lang. Lucy đang ngồi ở đấy, Jane đang cầm dao đâm cô. Lucy cố gắng kháng cự không cho con dao đụng vào mình. Liu lao vụt tới đẩy Jane ra khỏi Lucy, anh đứng chắn trước cho cô và đề phòng Jane.

Jane: Liu! Sao anh lại ở đây?
Liu: Vậy sao cô lại ở đây?
Jane: Tới để cướp con mồi của Jeff. Haha, bất ngờ chứ? Tôi đã đi theo để có thể biết Jeff nó đang dòm ngó mạng ai. Thì ra là một cô nhóc con mười mấy tuổi tôi đột nhập vào và có ý định giết nó rồi chờ Jeff tới khử luôn. Nhưng tôi không ngời tớ việc anh cũng ở đây đấy. Lại còn bảo vệ con bé đó nữa chứ? Hmm... tôi không biết Jeff có ghen tị với con bé kia không nhỉ?
Liu: Cút!
Jane: Oh! Anh còn giám ra lệnh cho tôi nữa sao?
Liu: Lucy, về phòng khóa cửa lại ở yên trong đó. Xong chuyện tôi sẽ lên với em sau.
Lucy: Hả? Nhưng cô ta cầm giao đấy.
Liu: Sẽ ổn thôi. Lên nhà khóa cửa vào đi nhanh lên.

Lucy tuy lo lắng nhưng vẫn làm theo lời anh. Liu nhìn Jane ánh mắt cảnh giác. Jane lao lên khua dao về phía anh mà chém. Liu né các đường dao nhọn của Jane, anh rút dao từ túi áo ra và chém trả. Jane dồn sức vào một nhát chém nhưng vì Liu nhanh nhẹn tránh nên nó bị trệch chỉ lướt qua mặt anh. Anh vung tay đánh bay dao trong tay Jane rồi cũng ném con dao trên tay sang một bên.

Liu: Dừng lại đi. Tôi không muốn giết cô.
Jane: Đến giờ anh vẫn cứ giả tốt bụng thánh thiện làm gì vậy Liu?
Anh cũng là một tên sát nhân thôi cứ sống như đúng bản chất điên loạn của anh đi đâu cần sói giả cừu vậy chứ hả?
Liu: Câm mồm! (" Này Liu cần sự giúp đỡ không? Ta sẽ giết con ả đó hộ ngươi ". Không Sully im đi ta sẽ tự chiến đấu theo cách của ta. " Được thôi nhưng nếu nguy hiểm ta sẽ giúp, không thể để ngươi chết được. Ngươi mà chết thì ta toang mất. Haha")
Jane: ... Được thôi. Nhưng tôi sẽ còn quay lại... còn khá nhiều chuyện cần được giải quyết.

--- End chap 2 ---
Được 3 bình trọn, 2 theo rõi tui ra chap 3 nha.♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top