1
(Có thay đổi tuổi của Yeonjun và Soobin. YJ nhỏ hơn SB)
Yeonjun vừa về tới nhà là quăng vội chiếc cặp lên giường, nằm lăn ra nền đất lạnh. Cậu khá mệt mỏi khi phải chiến đấu với đống bài tập trên trường ngày hôm nay, lại còn cả bài tập về nhà nữa chứ... bực bội thật.
Yeonjun đang đứng gần một kì thi rất quan trọng, vì vậy có thể nói áp lực như vậy là điều dĩ nhiên. Đã có nhiều lúc cậu muốn buông bỏ, nhưng cứ nghĩ tới người ấy là cậu không thể thả tay được...
Giải thưởng mà cậu hằng mong ước – Giải thưởng toán học cấp thành phố TZT. Cậu phải có được nó! Vì chỉ cần có được giải thưởng ấy, cậu tất nhiên sẽ có cho mình một tương lai rộng mở, rất rộng mở
Và lý do lớn hơn cả, là vì Soobin
Vừa nghĩ tới cái má lúm đồng tiền đáng yêu ấy, tiếng chuông điện thoại đã vang lên, báo tin nhắn tới
Soobin :
Em về chưa
Vẫn là cái tính cách lạnh lùng đó, Yeonjun phì cười
Yeonjun :
Em mới vừa về, chuẩn bị ăn gì rồi học tiếp nè
Soobin :
Anh đang đi mua đồ cho cuộc hẹn tối nay, em có muốn mua chút gì không ?
Yeonjun :
Hm... Em muốn mua rất nhiều thứ...
Nhưng mà cuộc hẹn tối nay, chắc có lẽ phải hoãn lại rồi
Soobin :
Em bị đau ở đâu hả ?
Mua thuốc chưa, để anh chạy qua
Yeonjun :
Không...
Chả qua bài tập ở trường nhiều quá, nếu không làm em sẽ bị phạt đứng mất
Thật đó... Bài tập rất nhiều...
Soobin :
Vậy để anh qua phụ em làm
Yeonjun :
Anh ở nhà đi, em muốn tự làm hơn...
Dù gì đi thi cũng không mang anh theo được, tự thân bây giờ vẫn là tốt nhất ehehe
Còn phải học giỏi để vào đó cùng anh yêu chứ ? kkk
Soobin :
Ừ, vậy anh mua chút đồ rồi về. Có muốn ăn snack không ? hay là coce ?
Họ trò chuyện với nhau suốt 30 phút đồng hồ. Cuối cùng Yeonjun cũng chịu buông máy ra, tắm rửa rồi ngồi vào bàn học
Vì Soobin, quyết thắng, quyết làm hết bài tập, quyết tâm ! quyết tâm ! quyết tâm !
*
*
*
-"Hah... Soobin... Đ... Đừng mà"
Cậu khẽ cong người lên, tạo thành một đường cong quyến rũ
-"Đến hàng đẳng thức em còn không nhớ, làm ăn được gì"
Mặc dù nói, nhưng miệng hắn vẫn không ngừng hoạt động nơi đầu ngực ai đó
-"Em... em xin lỗi... em đáng bị phạt... nhưng phạt như này có hơi... ah... dừng lại đi mà..."
Tiếng rên nỉ non chẳng khác gì đổ dầu vào lửa cả, và tiếc thay, Yeonjun chẳng nhận ra điều đó
-"Anh mà không bất ngờ qua đây thì em tính làm cách gì để giải bài này hửm ?"
Mồm vừa nói, lưỡi vừa hoạt động, tay thì vân vê cái còn lại khiến đầu óc Yeonjun cứ thế mụ mị hết cả lên.
-"Ha...ah"
Cậu chẳng còn sức để đáp lại anh nữa. Cái cảm giác nhồn nhột nơi nhũ hoa, lại còn được vuốt ve và chiều chuộng một cách hư hỏng này đã hoàn toàn triệt đi hết sức lực của cậu
-"Miệng thì bảo dừng lại, nhưng tiếng rên đó là sao hả ? bé yêu của anh ?!"
Soobin bắt đầu hạ môi mình xuống vùng bụng dưới. Đôi môi của anh lướt tới đâu, Yeonjun liền run lên chỗ đó. Ôi cái sự mẫn cảm này, đáng yêu chết đi được, Soobin thầm nghĩ
Nói rồi, cậu bắt đầu đưa hai tay nắm lấy tóc của Soobin :
-"em... sắp chịu hết nổi rồi"
Soobin cười thầm, ha, hóa ra em cũng muốn lắm
-"Không được, em phải làm bài tập"
Soobin giở giọng ghẹo Yeonjun, khiến cậu gần như bật dậy và nhìn trừng vào anh
-"Anh đùa em hả ?!"
Chưa đợi cậu nói hết câu, anh đưa cuốn sách bài tập cho cậu rồi đẩy cậu xuống chiếc giường mềm mại
-"Đọc rành rọt từng câu đi"
Vừa dặn dò cậu, anh vừa từ từ dùng răng kéo chiếc phạc mơ tuya trên quần cậu ra
-"H... ướng dẫn giải nhanh bài toán cực trị hàm trùng phương... Bước 1... H...a..."
Cảm giác âm ấm và ẩm ướt bao trọn lấy cậu bé của Yeonjun, khiến em không chịu được mà phải ưỡn hông lên
-"Đọc tiếp !!"
Anh tát một phát mạnh vào làn da trắng trẻo đáng ngưỡng mộ kia, lại còn đúng ngay nơi vòng ba nên khiến làn da cậu đàn hồi mà nảy lên nảy xuống, trông cực kì quyến rũ.
Cậu như sắp khóc tới nơi, cái thể loại học bài gì đây
-"Cho hàm số... y... bằng... a... nh...ân... x... m...ũ bố...n...."
-"Đọc đừng có ngắt quãng, rành rọt lên !!!"
Anh lại tiếp tục tra tấn trái đào trắng kia, khiến cho mắt cậu ngấn lệ, không biết nên khóc hay nên cười với tình huống này.
-"cộng c có đồ thị là ( c )... Á!"
Cậu hét lên một tiếng rõ to. Bởi bây giờ cửa sau của cậu đang có dấu hiệu bị tấn công bởi ngón tay mảnh khảnh của ai đó
Chết tiệt, cái tình huống chết tiệt. Đầu anh cứ mải mê lên xuống, tiếng chùn chụt cứ vẳng vào tai cậu, cảm giác ướt át, mang theo khoái cảm và hưng phấn tột độ truyền đến cơ thể của người đang nằm. Thế này thì đầu óc nào mà học được nữa. Chưa kể đến cửa dưới cũng đang bị anh chọc ngoáy đến tê dại, hỏi xem thần trí đâu mà tiếp thu bài.
Hậu môn do bị vật thể lạ đâm bất ngờ nên chưa kịp thích ứng. Điều này khiến cho Yeonjun phải vặn vẹo người một lúc mới có thể thích nghi được với tình huống éo le này. Tay của anh điên cuồng khuấy đảo, công phá theo từng nhịp, cộng với sự vuốt ve và yêu chiều đến từ nơi cửa trên, khiến cậu không ngưng được miệng mà phát ra những tiếng rên ngọt ngào.
Hơi thở dốc của Yeonjun đã tới, Soobin đã bắt đầu cảm nhận được sự rung lên ở cơ thể dưới trướng mình nên anh bắt đầu dừng lại.
-"Soo... Soobin... anh... tiếp tục đi... em... sắp ra rồi... ưhm...."
Soobin bắt đầu nở một nụ cười ranh mãnh, anh hỏi cậu
-"Nói xem Yeonjun, bây giờ em đã thuộc bài chưa ? Đã nhớ lại hàng đẳng thức chưa ?"
-"Em chưa... hư ức... Nhưng mà em muốn ra..."
-"Chỉ khi nào em thuộc bài, học trò hư hỏng của anh"
Nói rồi, anh rời khỏi cậu, nhìn cảnh cậu thoi thóp với khao khát được bắn mà bên dưới của anh cũng trướng to lên.
-"Anh không làm, em làm..."
Nói rồi, cậu đưa tay xuống tự vuốt ve cậu nhỏ của mình. Yeonjun cũng không quên dạng rộng hai chân trước mặt ai kia, khiến cho anh ta không kìm lòng được. Ha, hối hận rồi nhỉ ? Cậu nghĩ thầm xong thì liền đưa tay còn lại lên để vén áo lên, ngậm trên miệng. Sau đó một tay vuốt ve cậu bé, một tay thì ra vào nơi cửa hậu, tư thế tự sướng quá dâm mỹ làm cho Soobin phải chau mày thưởng thức.
Anh chết lặng nhìn em phải tự giải tỏa. Thầm trách bản thân đã hành hạ em một cách khốn nạn.
-"Để anh..."
-"Anh xê ra..."
Yeonjun lúc này mở mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt người kia mà tiếp túc tự sướng.
Đầu óc anh lúc này điên loạn thật rồi. Mẹ kiếp.
Một lần nữa, bản thân cậu hơi nhướng lên, bắt đầu run rẩy và khó khăn trong hô hấp. Ngay lúc này, cậu nhả áo ra, miệng rên lên nỉ non :
-"Ah... Soobin... Soobin... nạnh.. MẠNH LÊN"
Tay cậu theo tiếng rên mà dần chuyển động mạnh hơn. Sắp rồi, sắp tới rồi. Cảm giác tinh khí sắp được giải phóng này khiến cho Yeonjun phải ngã cổ ra mà tận hưởng. Chết tiệt, thích thật đấy.
Giới hạn của cậu đã dần như đạt đến cục độ, cậu chuẩn bị giải phóng rồi...
-"Soob..."
Lập tức,những nón tay mảnh khảnh của ai kia nắm chặt lấy của quý của cậu, ngắn đợt giải phóng của bản thân. Cậu yếu ớt trừng mắt nhìn lên đối phương
-"Anh... ah... tên khốn chết tiệt, anh đang làm gì vậy hả..."
Cậu thở dốc trách mắng anh, nhưng có lẽ như người đó chẳng màng đến cậu nói gì, mạnh bạo áp lên môi Yeonjun một nụ hôn sâu.
Hai hàm răng cầu dần bị tách ra, để cho ai đó đưa lưỡi xộc thẳng vào trong khoang miệng. Đầu tiên thứ cậu cảm nhận được chính là sự chiếm hữu trong nụ hôn. Mùi hương bạc hà thơm thơm từ miệng anh khiến cậu càng thêm mê mẩn và thích thú. Soobin không hổ danh là một tên hôn chuyên nghiệp. Cậu khiến cho Yeonjun tận hưởng nụ hôn của anh đến mê đắm, mụ mị. Lưỡi của anh cứ thế bao bọc lấy của cậu, tạo nên những đợt khoái cảm theo dây thần kinh truyền đến cơ thể, khiến cho ai kia mềm nhũn cả người ra
Một lát sau, cậu đưa tay ra để đặt lên đũng quần ai đó đang phình to hết cỡ.
-"e...m... muốn... cái này..."
Anh nhìn khẽ xuống đôi tay đang vụng về đang mở quần anh ra. Ha, quả là một cậu nhóc ngốc. Chỉ cần cậu nói thôi thì anh sẽ cởi phát một luôn, cần gì cậu đụng tay. Thế là rất nhanh, anh cởi bỏ lớp quần dài của mình nhanh như một tia chớp. Sau đó anh quay người Yeonjun nằm úp lại, rồi nhấc hông của cậu lên tạo thành tư thế số 4
Hai tay cậu chống trên chiếc nệm, miệng không ngừng cầu xin anh đưa thứ to lớn kia vào trong mình.
-"em... còn bài tập đó... Yeonjun à..."
Soobin nói rồi đưa cuốn vở có đề toán tới trước mặt Yeonjun.
-"Làm đi, và em sẽ có được thứ em muốn"
Yeonjun bất lực cầm cây bút lên làm bài. Được một câu đầu, cậu lại phải khổ sở than khóc vì cửa sau của cậu đang bị lưỡi anh chơi đùa.
-"Tiếp đi, ngoan lắm... Câu đó em phải sử dụng bảng biến thiên..."
Vừa chơi đùa với lỗ nhỏ, vừa bắt cậu làm bài, vừa ân cần chỉ bài cho cậu. Không phải Choi Soobin là bậc thầy trong việc dày vò dục vọng người khác chứ ?
A, cái cảm giác chết tiệt này. Cái thứ đó đang điên cuồng khuấy đảo trên làn da của cậu, mang theo sự ướt át và một chút mãnh liệt ham muốn
-"Thứ chó chết nhà anh"
Yeonjun chửi thề, rồi theo lời anh chỉ dẫn mà làm bài.
Sau khi vật vã làm xong 3 câu, cậu bắt đầu cảm thấy sự thay đổi về diện tích tiếp xúc trên lỗ nhỏ của mình...
Cái kích cỡ này... chẳng phải quá to rồi sao...
-"Này, Soobin à... Chẳng phải nó có hơi... Á, CÁI TÊN KHỐN NHÀ ANH, Á!"
Quả thực nó như muốn xé banh cửa hậu của cậu. Nó quá to! Cậu cứ ngỡ như chết đi sống lại, vì nó vừa cứng, vừa ấm lại vừa đem lại khoái cảm
Điều đó cũng khiến cho Yeonjun vô tình ôm chặt lấy quái vật của anh, làm anh phải đánh một cái thật mạnh, in cả dấu tay đỏ chói lên mông ai kia
-"Làm bài tiếp, NHANH!"
Anh hét lên, làm cậu có chút sợ hãi. Cậu nén sự đau đớn mà cầm chiếc bút xanh lên làm bài. Tay cậu run run, không viết được tròn số nữa là...
Càng ngày anh càng tham lam hơn, cứ thế tiến tới mặc kệ cho phản ứng của cậu. Yeonjun rên đau, nhưng anh nào có để ý tới.
-"Soobin... Đau chết đi được... Soobin... Soobin..."
Chịu hết nổi rồi, cuối cùng anh cũng rút ra, khiến cậu có chút thả lỏng. Nhưng Soobin vốn hiền lành như vậy hả ?
Không, anh dồn hết rồi đâm vào một thể một cú mạnh nhất, khiến cậu cáu lấy trang bài tập mà dựng đúng cả người lên mặt dù đang trong tư thế quỳ.
-"TÊN ĐIÊN NHÀ ANH, Á!"
Tiếp theo đó là những cú thúc mạnh như bùa bổ. Cái thứ to lớn kia vào ra nhanh như máy khâu, khiến cậu hoàn toàn buông xuôi mà nằm úp xuống. Sự mạnh bạo của anh tạo ra sự khoái cảm trong cậu, làm cho cả thân hình cậu một lần nữa bị rút cạn sinh khí.
Cảm giác chà xát một cạnh mạnh mẽ đến từ bên trong khiến cậu phải một lần nữa buông xuôi. Chẳng phải quá ngọt ngào và dễ gây nghiện sao ?
-"Ah... Soobin... Em sắp... ra..."
-"Anh cũng sắp... Hư a..."
Bọn họ trao nhau nụ hôn nồng trước khi cả hai phóng thích. Anh mạnh mẽ đem toàn bộ tinh khí trút hết vào bên trong cậu, khiến cho cậu phải nhấn người sát vào anh hơn, hòng đón lấy toàn bộ dòng sữa trắng ấy. Cậu cũng theo sự vuốt ve dịu dàng của anh mà giải tỏa, mệt nhoài thiếp đi mặc kệ cho quái vật của ai vẫn còn ở bên trong mình.
*
*
*
Sáng hôm sau, cậu sợ hãi bước tới trường. Vào chỗ ngỗi, Yeonjun niệm Phật rằng mình sẽ không bị gọi tên, sẽ chăm chỉ hơn trong lần tới, sẽ đấm Soobin vào chiều nay...
-"Choi Yeonjun, Kang Taehyun, Choi Beomgyu, Hueningkai, các em đem vở lên đây nhé"
Rồi xong, cuộc đời cậu coi như kết thúc tại đây...
Lấy cuốn vở của mình ra, cậu đã sẵn sàng cho sự trừng phạt của cô
Cô đã tới chỗ của cậu rồi, giờ là lúc cô lật vở ra...
Cậu nhắm mắt lại...
-"Đầy đủ quá nhỉ, 10 điểm nhé !"
Cô giáo nói rồi quay người lên trên ghi vào sổ điểm. Yeonjun ngơ ngác mà nhìn lại những dòng chữ ngay ngắn trong vở mình...
Đây là... Soobin giải sao...
Cậu lật ra cuối trang vở, thấy dòng tin nhắn mà anh để lại :
/Lo học hành vào đấy, ông quỷ nhỏ/
Cái tên này, đúng là đáng yêu
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top