4.River ⋆˙⟡
[10:52]
_______________
.
.
Chiều hè oi bức, gió phả từng cơn nóng hổi qua con đường đất dẫn vào ngôi nhà nhỏ nơi Jake vừa theo mẹ về quê chơi hè với bà. Jake vốn sinh ra và lớn lên ở thành phố, quen với những hồ bơi xanh biếc có phao cứu hộ, nay nhìn con sông trải dài trước mặt, sóng nước lăn tăn mà trong lòng không khỏi rùng mình.
Đám con trai hàng xóm tụ tập trước cổng, gọi ầm lên:
—" Jake ơi, ra đi tắm sông nè! Mát lắm!"
—" Mau lên, đừng có trốn trong nhà nữa!"
Jake ló đầu ra, đôi mắt tròn xoe, tay vẫn cầm miếng bánh bà vừa đưa. Cậu nói lắp bắp:
—" Tắm… sông á? Nhưng… nhưng Jake không biết bơi đâu."
Ngay lập tức, cả đám cười ầm lên. Thằng Huấn khoanh tay, trêu:
— "Không biết bơi cũng phải tập chứ. Ở quê ai mà chẳng biết bơi!"
Xuân chống nạnh, liếc cậu:
—" Hay Jake nhát gan quá, không dám xuống?"
Jake đỏ bừng mặt, lắc đầu lia lịa:
—" Không… không phải đâu! Jake không nhát đâu! Jake sẽ đi mà.."
Cậu nói vậy, nhưng bước chân lại chậm rì, đi theo các anh ra tận bờ sông mà lòng cứ nôn nao không ngừng.
Đường ra sông toàn bờ ruộng gập ghềnh, gió đưa mùi lúa xanh rì rào thoáng qua mũi. Jake nhìn dòng nước loang loáng ánh nắng phía xa mà tim cứ đập thình thịch.
Đến nơi, cả nhóm không chút do dự, đồng loạt cởi áo, nhảy ùm xuống sông, tiếng cười giòn tan vang khắp một khúc.
Thằng Nguyên còn phóng mình thật xa, tạo thành một vòng sóng nước bắn lên tận chỗ Jake đứng.
Jake vẫn ngồi chồm hổm trên bờ, tay ôm đôi dép, mắt mở to lo lắng. Cậu thì thầm như tự trấn an:
—" Nước… nước có sâu không nhỉ? Jake mà chìm thì sao…"
Vũ bơi lại gần bờ, vẫy tay gọi:
— "Không sao đâu Jake! Ở đây nông lắm, em chỉ cần bước xuống là được. Có tụi anh ở đây mà."
Lực cười hì hì:
— "Mau xuống đi, không thì anh Xuân nhảy lên bế em quăng xuống đó!"
Nghe vậy Jake càng hoảng, vội xua tay:
— "Đừng, đừng mà! Jake tự xuống được…"
Cậu hít sâu một hơi, rồi chậm rãi đưa chân xuống. Nước mát lạnh làm Jake rùng mình, bấu chặt vào hòn đá gần đó, hai mắt long lanh lo sợ. Nước chỉ mới ngập tới đầu gối mà Jake đã run bần bật, môi mím chặt.
Xuân từ dưới bơi lại, đưa tay ra:
—" Nắm tay anh, anh dắt xuống. Không ai trêu em đâu."
Jake ngập ngừng, rồi rụt rè đặt bàn tay ướt lạnh mồ hôi của mình vào tay anh. Xuân khẽ kéo cậu bước thêm vài bước nữa. Nước ngập tới bụng, Jake hốt hoảng kêu nhỏ:
—" A… a, sâu quá rồi… Jake chìm mất… lạnh quá"
Trọng liền bơi qua, cười trêu:
— "Mới tới bụng thôi mà đã la, đúng là Jake nhát gan thiệt rồi."
Jake mếu máo:
— "Jake không nhát, chỉ… chỉ chưa quen thôi…"
Rồi bất ngờ, một làn sóng nước do Lực nghịch ngợm tạt qua, làm Jake hoảng loạn buông tay anh Xuân, trượt mình ngã xuống. Cậu ho sặc sụa, đôi mắt rơm rớm như sắp khóc. Xuân vội đỡ lấy, giọng nghiêm:
—" Này, đừng dọa Jake nữa. Em mà đuối nước thì sao?"
Jake ôm chặt lấy anh Xuân, gương mặt chôn trong vai anh, giọng run run:
— "Jake sợ… không muốn chìm đâu…"
Mấy cậu kia nhìn nhau, chẳng ai cười nữa, chỉ còn tiếng nước vỗ bờ. Một lát sau, Vũ nhẹ giọng:
— "Thôi, hôm nay cho Jake làm quen từ từ đã. Mai mốt mình dạy bơi cho em ấy."
Cả nhóm đồng ý. Thế là, thay vì bắt Jake phải lặn ngụp như họ, mấy anh chỉ dắt cậu đi dọc theo mép nước, để từng đợt sóng nhỏ vỗ vào chân. Lúc đầu Jake vẫn căng thẳng, nhưng rồi cũng dần nới lỏng, thỉnh thoảng bật cười khi thằng Lực vẽ mấy hình ngộ nghĩnh trên mặt đất ướt.
Đến khi trời ngả về chiều, mấy nhóc cùng nhau lên bờ, nằm dài trên bãi cỏ. Jake co ro vì lạnh nhưng mắt sáng long lanh:
—" Tắm sông… hơi đáng sợ, nhưng cũng vui…"
Xuân xoa nhẹ đầu Jake, cười khẽ:
—" Em sẽ quen thôi. Ngày mai tụi anh dạy bơi cho em nhé."
Jake ngập ngừng một chút rồi gật gật đầu, mái tóc ướt dính lòa xòa trước trán, trông như chú cún con mới tắm xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top