Chap 3

1.

Sau cơn mưa rả rích suốt đêm qua, sáng nay bầu trời trong xanh trở lại, tiếng chim hót ríu rít bên ngoài, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào khuôn mặt đang say giấc. Jung Sungchan xoay người, mắt nhắm mắt mở, một tay vò đầu, một tay với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Màn hình điện thoại hiển thị 8 giờ sáng, anh ngồi dậy vươn vai và bắt đầu giãn cơ. Một buổi sáng hiếm hoi không có thông báo trong nhóm công ty, đã lâu rồi anh mới có một giấc ngủ liền mạch như vậy. Anh mở cửa sổ ra, bầu không khí trong lành cùng mùi vani ngọt ngào của dàn hoa dành dành khiến cho một ngày mới càng thêm dễ chịu và thư thái.

"Heejoo, em lấy giúp anh cái kéo ra đây nhé."

Nghe thấy giọng nói, Jung Sungchan thu lại tầm mắt, anh nhìn xuống dưới thì thấy Song Eunseok đang tưới cây, vài giây sau có một cô gái chạy lại gần đưa cho anh cái kéo. Hai người cười đùa, trông vô cùng gần gũi.

2.

Sau khi chuẩn bị xong, Jung Sungchan đi xuống lầu. Lúc này ở sảnh, cô nhân viên nhiệt tình, chu đáo hôm qua đang ngồi trước máy tính ở quầy lễ tân. Anh nhận ra, đây cũng chính là cô gái bên cạnh dàn hoa dành dành với Song Eunseok ban nãy. Còn Song Eunseok đang ngồi ở chiếc ghế võng gỗ, tay cầm cuốn truyện tranh, bên cạnh là một cốc cà phê nóng. Nhìn thấy anh, cô nhân viên liền đứng dậy, cúi chào.

"Xin chào, quý khách ngủ có ngon không ạ?"

Jung Sungchan mỉm cười, gật đầu.

Song Eunseok quay ra, thấy Jung Sungchan, anh đặt cuốn truyện xuống.

"Lát nữa cậu định đi đâu thế?"

Nhận thấy sự ngơ ngác của Heejoo, Song Eunseok cười, nói.

"Hôm qua anh ăn lẩu với cậu ấy nên đã làm quen rồi."

Nói xong, anh quay sang phía Jung Sungchan.

"Đây là Heejoo, em họ mình và cũng là nhân viên duy nhất ở đây."

Không biết vì sao mà khi nghe Song Eunseok giới thiệu xong, tâm trạng của Jung Sungchan lại tốt hơn nữa.

"À, tối qua cậu chưa kịp mua đồ nên sáng nay mình nhờ Heejoo mua ít đồ đến rồi đó. Cậu xem đủ đồ cậu cần chưa?"

"Ôi, phiền mọi người quá. Mình cảm ơn nhé."

"Hôm qua uống một chút chắc giờ bụng cũng rỗng rồi, bữa sáng có burrito với cacao nóng, cậu có muốn ăn một chút trước khi đi không?"

"Chắc mình mang theo vì sợ muộn giờ."

"Cậu đi chụp ảnh hả?"

"Ừ, nắng đang đẹp nên mình muốn tranh thủ đi chụp chút tư liệu."

3.

Thay vì đạp xe như hôm qua, hôm nay Jung Sungchan chọn đi bộ. Anh đi dọc theo con đường phía trước. Thị trấn này còn thơ hơn những gì anh tìm thấy trên mạng trước khi bắt đầu chuyến đi. Phong cảnh nên thơ, hết sức tự nhiên, có lẽ do chưa có sự tác động quá nhiều từ con người. Những bé trai, bé gái đang chơi đùa bên dòng suối chảy róc rách; các cụ bà vừa ngồi đan rổ, vừa hàn huyên chuyện trò; cụ ông vừa quét sân vừa làu bàu; bầu trời trong xanh thoáng đãng, thỉnh thoảng có vài chú chim hải âu lượn qua; những cặp đôi đang nghịch cát trên bờ biển; tất cả đều tạo nên một bức tranh vô cùng sống động nhưng bình yên đến lạ thường. Jung Sungchan đã nhanh tay bắt được những khoảnh khắc ấy.

Do mải tận hưởng cảnh đẹp, chụp những mẩu chuyện mà mình bắt gặp, anh quên mất chiếc bụng réo inh ỏi nãy giờ của mình. Anh vào cửa hàng tạp hoá gần đó mua nước rồi ngồi xuống chiếc sập gỗ bên ngoài cửa, lấy burrito và cacao từ trong balo ra, cacao được Song Eunseok cẩn thận để trong bình giữ nhiệt nên vẫn còn ấm. Anh vừa ăn vừa xem lại thành quả từ sáng của mình, bất chợt dừng lại ở một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh mà sáng nay anh chụp Song Eunseok đang tưới dàn hoa dành dành. Trong ảnh, Song Eunseok khoác chiếc áo sơmi xanh lam xắn tay, bên trong mặc một chiếc áo phông trắng. Mái tóc chải gọn gàng, vuốt sang hai bên. Nhìn tấm ảnh, Jung Sungchan cảm tưởng như có một gợn sóng trong lòng, một cảm giác thật khó tả. Anh cũng không biết tại sao lúc đó mình lại chụp tấm hình này.

4.

"Cậu về rồi à? Đã ăn tối chưa?"

Jung Sungchan vừa bước chân vào cửa thì thấy Song Eunseok đang lau đồ cũ ở sảnh.

"Trên đường về, mình có rẽ vào tiệm miến trộn ăn thử rồi."

"Tiệm "Mèo Đen" đúng không?"

"Ừ, đúng rồi. Tiệm đó chắc nổi tiếng lắm hả?"

"Tiệm đó ngon nhất khu này đấy."

"Đúng là ngon thật, bình thường mình cũng không hay ăn mà ăn hẳn hai đĩa luôn."

Jung Sungchan tiến lại gần, đặt balo và ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Song Eunseok. Anh không nói gì mà cứ vậy nhìn Song Eunseok. Tuy mới gặp nhưng mỗi khoảnh khắc ở cạnh con người này, anh lại cảm thấy thật dễ chịu. Có lẽ cảm nhận được có người đang nhìn mình, đôi tai của Song Eunseok bắt đầu đỏ rực lên.

"Cậu đi cả ngày về mệt rồi, lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho sớm."

"Mình ngồi nghỉ một lát rồi lên."

"Cậu muốn uống trà không?"

Nói rồi, Song Eunseok bỏ dở công việc đang làm, rót trà, đưa cho Jung Sungchan.

Jung Sungchan đón lấy tách trà, mùi hương toả ra nhè nhẹ. Anh nhấp môi, vị thanh của trà đọng trên đầu lưỡi.

"Đây là trà gì thế?"

"Trà hoa dành dành. Sao thế?"

"Vị trà ngọt nhưng không khé, thanh thanh, hương cũng thơm dịu nữa."

"Cảm ơn vì lời khen nhé, của nhà trồng được đấy."

Trầm ngâm một lúc, Jung Sungchan cất tiếng.

"Cậu có vẻ thích hoa dành dành nhỉ? Mình thấy lối vào cũng có hai dàn dành dành."

"Thật ra đó là cả một câu chuyện."

"Mình sẵn sàng nghe đây."

Song Eunseok mỉm cười, nụ cười dịu dàng, tràn đầy hạnh phúc.

"Khi đổ bệnh bà mình có kể với tụi mình rằng, ông bà vốn chỉ gặp mặt nhau đúng một lần rồi quyết định kết hôn. Vào ngày cưới, ông tặng bà một đoá hoa dành dành và bảo, khi tặng dành dành cho đối phương có nghĩa là mong muốn sẽ ở bên nhau trọn đời và tình cảm sẽ luôn vững chắc. Thế nên mình đã trồng dàn hoa ở đây."

"Ông bà cậu tình cảm quá."

"Ừ, mình rất ngưỡng mộ tình cảm của ông bà."

"Úi."

Song Eunseok bỗng thốt lên. Mải trò chuyện nên anh bị mảnh vụn trong đống đồ cũ cứa vào tay. Jung Sungchan đứng dậy, chạy ngay đến chỗ Song Eunseok.

"Cậu có sao không? Băng gạc cậu để ở chỗ nào đấy?"

"Cậu lấy trong ngăn kéo quầy lễ tân giúp mình với."

Jung Sungchan vội đi lấy hộp y tế rồi rửa qua vết thương và băng cho Song Eunseok. Vết thương ở ngón trỏ tay trái không to nhưng khá sâu.

Sau khi băng xong, Jung Sungchan vẫn cầm bàn tay Song Eunseok xoay đi xoay lại khiến Song Eunseok ngượng đỏ mặt.

"Sao thế?"

"À không, mình xem đã băng chắc chắn chưa thôi. Cậu cũng đừng chủ quan với mấy vết thương như này."

"Ừ, mình biết rồi."

Thả tay Song Eunseok ra, Jung Sungchan ngước lên, bất chợt va phải ánh mắt của Song Eunseok. Hai người sát nhau đến mức nghe được cả tiếng tim đập thình thịch. Song Eunseok theo quán tính lùi một bước. Lúc này hai tai anh đỏ ửng tưởng như sắp nổ đến nơi.

"Mình lên phòng nghỉ ngơi trước đây."

May thay, Jung Sungchan lên tiếng, đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này. Anh đi thật nhanh lên lầu.

Bước vào phòng, Jung Sungchan tựa lưng vào cửa rồi thở dốc.

Sau khi Jung Sungchan đi, Song Eunseok khuỵ gối, cúi mặt xuống, tay đặt trước ngực, để lộ khuôn mặt đầy vẻ băn khoăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top