Chap 1
1.
Leng keng, leng keng
Tiếng chuông ngoài cửa vang lên, một người đàn ông cao to đeo balo, tay xách một chiếc túi du lịch cỡ vừa, trên cổ đeo một chiếc máy ảnh Leica đẩy cửa bước vào.
"Kính chào quý khách."
Cô nhân viên chắp hai tay trước ngực, mỉm cười lịch sự.
"Không biết quý khách đã đặt dịch vụ trước chưa ạ?"
"Mình có đặt một phòng nhìn ra núi vào hôm mùng 5 tháng trước."
"Bạn cho mình xin tên ạ?"
"Jung Sungchan."
"Dạ vâng. Phòng của bạn là phòng 309, lên thang máy rẽ trái là đến, đây là chìa khoá ạ. Nếu cần gì bạn bấm số chúng mình sẽ chuẩn bị giúp."
"Mình cảm ơn."
Jung Sungchan một tay xách túi một tay cầm chìa khoá định bấm thang máy thì cô nhân viên đã nhanh chân đi lên trước bấm giúp. Anh gật nhẹ đầu, mỉm cười cảm ơn.
2.
Jung Sungchan mở cửa phòng, hương vỏ quýt nhè nhẹ xộc thẳng vào mũi. Anh đặt túi xách lên chiếc ghế gỗ ngắn gần cửa rồi bỏ balo và máy ảnh xuống, lại gần phía mép giường, mở toang cửa sổ ra. Mùi hương ngòn ngọt của vỏ quýt xen lẫn mùi thơm ngát của cỏ cây vào ngày đầu thu mát mẻ khiến tâm trạng đang nặng nề cũng trở nên dịu đi. Jung Sungchan nhắm mắt, hít một hơi sâu, tận hưởng không khí trong lành, dễ chịu này. Sau đó, anh bắt đầu chuẩn bị để ra ngoài. Trên núi se se lạnh vì trời đã dần chuyển sang thu, anh khoác thêm chiếc áo bò, đeo máy ảnh rồi nhanh chóng rời phòng. Khi xuống đến nơi, cô nhân viên đang cặm cụi đan khăn. Nhìn thấy anh, cô đặt cuộn len xuống bàn, từ từ đứng dậy.
"Căn phòng có vừa ý bạn không ạ?"
"Mình rất thích. Căn phòng đúng như trong hình."
"Chúng mình đã chuẩn bị xe giúp bạn rồi, bạn đi luôn hay đợi lát nữa ạ?"
Jung Sungchan nhìn đồng hồ trên cổ tay, vẫn còn sớm, quyết định một lúc nữa mới đi.
"Một lát nữa mình mới xuất phát, bạn có thể cho mình một cốc cà phê nóng ít sữa không?"
"Vâng. Bạn ngồi ghế chờ một chút ạ."
Jung Sungchan chọn chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, đối diện cửa ra vào. Anh bỏ balo xuống bên cạnh, lấy khăn lau qua ống kính máy ảnh.
Vài phút sau, cô nhân viên bưng ra một tách cà phê nóng cùng một đĩa bánh quy nhỏ.
"Cà phê của bạn. Bánh quy là quà tặng kèm ạ."
"Cảm ơn bạn."
Jung Sungchan vừa nhấp một ngụm cà phê, vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa là một mảnh vườn nhỏ trồng rau, xa xa là một cái kho nhỏ với một cánh cửa sổ be bé được mở lên bằng một cây gậy. Chốc chốc lại có bóng người lướt qua ô cửa sổ.
Jung Sungchan thu tầm mắt, lúc này anh mới ngắm kĩ hơn căn homestay này. Căn nhà không quá to, khoảng bốn tầng. Từ ngoài đi vào sẽ thấy một bảng hiệu hình chữ nhật khắc chữ "Nắng" được cắm vào một chiếc cọc gỗ. Vào trong là một lối rẽ nhỏ với hai dàn hoa dành dành trắng xoá. Men theo dàn hoa sẽ thấy một khoảng sân khá rộng. Trên sân để vài chiếc bàn nhỏ cùng hàng ghế xếp ngay ngắn như đang hoan nghênh khách quý. Thứ nhìn thấy đầu tiên khi vào trong nhà là quầy lễ tân, trên bàn đặt một chiếc điện thoại bàn cùng một cái chuông bé. Bên trên tường treo một chiếc đồng hồ cổ. Jung Sungchan nhìn quanh, tầng một được bày trí theo phong cách cổ điển, thoạt nhìn thì sẽ thấy hơi lộn xộn nhưng thực chất được sắp xếp đâu vào đấy. Chiếm số lượng lớn là giá sách, có lẽ chủ nhân của căn homestay này thích sưu tầm sách. Cách bố trí đồ đạc khiến người ta có cảm giác gần gũi và an toàn lạ thường.
"Bạn ơi."
Tiếng gọi của cô nhân viên như đánh thức mạch suy nghĩ của Jung Sungchan.
"Dự báo nói tầm chiều tối sẽ có mưa rào. Mình chuẩn bị cho bạn áo mưa với ô gập. Nếu cần thì bạn mang theo nhé."
"Cảm ơn bạn. Bạn chu đáo quá."
Jung Sungchan đặt cốc cà phê đã hơi nguội xuống bàn, gật đầu cảm ơn.
Trời gió nhưng vẫn có nắng. Jung Sungchan nhìn đồng hồ rồi đeo balo lên, chào tạm biệt cô nhân viên.
Jung Sungchan đạp xe được nửa đường thì dừng lại, anh dắt xe vào lề đường rồi giơ máy ảnh lên chụp. Bên kia đường có hai con cừu đang gặm cỏ.
3.
"Em về đây."
"Nhớ cầm túi bánh về cho Sữa nhé!"
"Em cất vào túi từ nãy rồi, mà anh định ăn lẩu một mình thật à?"
"Chứ sao nữa."
"Hay cố nhịn một hôm, mai em ăn cùng."
"Mai đưa dì với Sữa lên phố đi chơi rồi còn đâu."
"Hay thôi em không đi nữa, ở nhà ăn cùng anh."
"Thôi đi đi. Cũng có phải chưa ăn một mình bao giờ đâu. Hôm nay mưa anh muốn uống một chút. Uống một mình cũng có cái vui riêng mà."
"Thế em đi nhá."
"Ừ, đi đi không lại muộn."
Tiễn Heejoo xong, Song Eunseok vào bếp bắt đầu chuẩn bị nồi lẩu. Đang rửa rau thì nghe thấy tiếng cửa mở. Anh chạy ra ngoài, thấy Jung Sungchan đang phủi giọt mưa còn sót lại từ lúc cởi áo mưa ở ngoài cửa. Jung Sungchan ngẩng lên thấy đang nhìn mình, anh hơi bất ngờ. Chưa biết nên nói gì thì Song Eunseok đã mở lời.
"Xin chào! Bạn là khách phòng 309 đúng không ạ? Trời mưa to thế này, bạn có bị ướt nhiều không?"
"Dạ vâng. Có áo mưa nên không sao ạ."
"Nếu cần gì bạn cứ bảo mình nhé."
"Vâng. Mình lên phòng đây ạ."
Jung Sungchan cúi đầu nhẹ, đi qua Song Eunseok rồi tiến về phía thang máy.
Vào phòng, Jung Sungchan mở balo bỏ máy ảnh lên bàn. Anh cởi chiếc áo khoác bò treo lên móc và mở tủ quần áo, lấy bộ đồ cất vào từ sáng ra thay. Lúc này, bụng bắt đầu sôi, cả ngày hôm nay anh chỉ ăn bánh trên tàu với nhấp chút cà phê. Ban nãy mưa to quá nên chưa kịp mua đồ tích trữ cho tối nay với ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top