Oneshot
ảnh hog liên quan chỉ là t buồn chap extra quá nên chèn thui TT
Summary:
Từ khi nào mà mọi chuyện lại trở nên như thế này?
Lạnh lẽo, bị thương và chỉ còn bám víu vào một sợi dây mong manh, trái tim của Katsuki gần như đã đi đến những giây phút cuối cùng. Trong tất cả những suy nghĩ đang chạy qua đầu anh, chỉ có một người duy nhất mà anh nghĩ đến: Izuku. Anh muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Anh muốn làm tốt hơn, vì Izuku. Nhưng giờ thì anh đã không còn thời gian. Lặp lại tất cả những kỷ niệm và sự tiếc nuối, Katsuki tự hỏi:
Liệu anh vẫn có thể đuổi kịp và về nhà không?
---
Đó là một ngày tối tăm và ảm đạm. Trong tất cả các ngày, hôm nay rõ ràng là ngày buồn nhất. Dù sao thì, Katsuki cũng đang chết. Thật là một cách ra đi tàn khốc; chết trong điều kiện thời tiết mà anh ghét nhất. Cảm giác như một trò đùa, nhưng cuộc sống này chẳng bao giờ đi theo kế hoạch của anh.
Run rẩy, lạnh lẽo và dần chuyển sang xanh xao, Katsuki đang mất dần nhận thức về những gì đang diễn ra xung quanh mình. Từ việc bị cuốn vào một vụ nổ và bị thổi bay, đến cú rơi thô bạo trên mặt đất; anh không chắc mình bắt đầu mất hết mọi thứ từ lúc nào. Cuộc chiến. Kẻ thù. Đồng đội. Tất cả. Các giác quan của anh đang mờ dần, và anh không thể không rơi vào một vực thẳm tối tăm, lạnh giá.
Khi anh hoàn toàn ngất đi, Katsuki dừng lại trong cơn im lặng tuyệt đối. Cái im lặng gần như khiến tai anh điếc. Im lặng vang vọng đến mức có thể nghe thấy được. Anh thật sự rất bối rối, nhưng quan trọng nhất là lạnh. Sau những khoảnh khắc mà như đã kéo dài cả năm trời trong sự im lặng đau đớn, anh cuối cùng cũng có thể mở mắt một lần nữa. Nhưng anh lại ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Không có ai cả. Chỉ có anh, run rẩy, ôm lấy cơ thể mỏng manh của mình trong nỗ lực yếu ớt để làm ấm mình. Nhưng cũng vô ích.
Bóng tối bao quanh anh, nuốt chửng cơ thể đã yếu đuối của anh, làm anh càng lạnh hơn. Và ngay trước khi anh hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, một ánh sáng xuất hiện. Katsuki lại dừng lại, bối rối. Nó gần đến mức anh có thể với tay ra, nhưng cũng xa đến mức khiến anh nghi ngờ. Mặc dù lý trí bảo anh đừng đến gần ánh sáng kỳ lạ đó, nhưng cơ thể anh lại từ chối mọi suy nghĩ hợp lý và bắt đầu tiến lại gần. Giống như bị cuốn hút bởi điều gì đó nằm sau ánh sáng này. Anh biết mình nên từ bỏ lý trí, nhưng lúc này, anh chẳng nghĩ gì cả. Tất cả những gì anh muốn là trở về nhà. Về với bạn bè. Về với gia đình. Về với Izuku.
Izuku.....
Anh vẫn còn chưa kịp chứng minh cho Izuku thấy anh đã thay đổi như thế nào. Anh không còn là đứa trẻ ương bướng, lúc nào cũng bắt nạt Izuku vì cảm giác tự ti nữa. Hơn bất cứ điều gì, anh muốn chứng minh điều đó nhất. Rằng anh không còn xấu tính như em nghĩ. Anh còn muốn chứng minh nhiều hơn nữa. Nhưng anh không thể làm được điều đó nếu không trở về nhà.
Sau những phút giây dường như đã kéo dài vô tận của việc đi trong vô định, Katsuki cuối cùng cũng đến đích; nhưng khi anh đến, nó lại chẳng giống như những gì anh tưởng tượng. Dù sáng, nhưng lại rất lạnh. Lạnh hơn cả khi ở trong bóng tối. Như thể anh đã rơi vào một vực thẳm sâu hơn, xa hơn khỏi nhà. Xa hơn khỏi Izuku. Dạ dày anh quặn thắt. Làm sao anh có thể quay lại được? Anh phải bắt kịp Izuku......
Liệu anh có thể bắt kịp Izuku không?
Quay lại, Katsuki quyết định quay lại bóng tối. Anh cảm thấy lạc lõng vô cùng, nhưng sự rực rỡ của khu vực lạ lẫm này lại khiến anh càng cảm thấy mất hy vọng và không an tâm.
Dừng lại giữa đường, anh chớp mắt vài lần. Không chắc liệu mắt mình có bị lừa không. Bóng tối đã biến mất. Không còn dấu vết nào của nó. Tất cả những gì còn lại trong không gian mênh mông này là ánh sáng. Anh bị mắc kẹt hoàn toàn trong không gian này. Với nỗi hoang mang cực độ, Katsuki thở dài một cách bất lực và đau đớn; hy vọng cuối cùng để ra ngoài đã biến mất.
Anh nhìn xung quanh, cố gắng duy trì vẻ ngoài tự tin, cố gắng nhìn nhận không gian rộng lớn phía trước. Những cây cối xa xa, chiếc lá đóng băng, làn gió lạnh, và những bông tuyết nhỏ rơi xuống từ trên cao, khiến dáng vẻ của anh càng nhỏ bé đi. Không chỉ vì lạnh, mà còn vì sợ hãi.
Khi bước đi trên con đường phía trước, Katsuki đột ngột dừng lại. Dường như càng đi xa, mọi thứ càng trở nên rõ ràng không có lối thoát. Cơ thể anh mệt mỏi và lạnh giá, anh đã sử dụng hết tất cả năng lượng còn lại. Anh từ từ tiến lại gần một cái cây, vươn tay ra để dựa vào đó nhằm ổn định bản thân. Chân anh ngày càng yếu đi. Anh ngày càng yếu đi; dù anh không còn sức để tức giận vì mình quá yếu đuối. Anh không phải là kẻ thừa thãi, anh là Katsuki Bakugou. Đây không phải là con người anh.
Nhìn xuống đôi bàn tay, vốn đã tái nhợt và xanh xao, Katsuki không còn nhận ra chính mình nữa. Khi cơ thể anh từ từ tiếp xúc với mặt đất lạnh giá, dựa vào thân cây, anh rùng mình trước cái lạnh của vỏ cây đang chạm vào lưng mình. Anh cô đơn, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo của cây lại mang đến cho anh một chút ấm áp và nhẹ nhõm; ít nhất anh không phải là sinh vật duy nhất ở đây.
Với nhịp tim dần chậm lại qua từng hơi thở, Katsuki nhắm mắt và nghĩ về điều duy nhất có thể mang lại cho anh sự an ủi và yên bình, Izuku.
Anh nghĩ về mái tóc mềm mại, xanh lá, rối bù của Izuku. Những đốm tàn nhang trên gương mặt hoàn hảo của em. Nụ cười của em lúc nào cũng khiến trái tim Katsuki loạn nhịp. Ngay cả bây giờ, khi anh đang từ từ chết vì lạnh, Katsuki vẫn cảm nhận được gương mặt mình ấm lên khi nghĩ đến Izuku. Anh ước gì Izuku ở đây với anh ngay lúc này.
Anh sẽ nói với Izuku về tất cả những gì em đã mang lại cho anh, dù anh có làm Izuku tức giận bao nhiêu lần đi nữa. Anh biết ơn Izuku vì đã luôn ở bên anh, ngay cả khi anh không phải lúc nào cũng đáp lại sự tử tế và lòng tốt mà Izuku luôn dành cho mình. Anh muốn Izuku ở đây. Anh sẽ gọi tên Izuku, hy vọng rằng nó sẽ đến được tai em, nhưng anh biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Katsuki sẽ không bao giờ yêu cầu giúp đỡ, vì đó không phải là con người anh. Nhưng hơn bao giờ hết, trong khoảnh khắc này, anh muốn Izuku giúp anh; muốn em đưa tay ra. Anh muốn được cứu... Không... anh cần được cứu. Được giải thoát. Bởi người mà anh biết sẽ làm bất cứ điều gì để giúp anh. Anh biết là ích kỷ khi nghĩ như vậy, nhưng Katsuki không quan tâm. Anh không muốn chết, ít nhất là không trước khi anh kịp đối xử với Izuku như cách em xứng đáng.
Anh muốn chứng minh cho Izuku thấy rằng anh thực sự yêu em đến mức nào, mặc dù anh chưa bao giờ nói ra. Katsuki muốn chứng tỏ mình cũng có thể trở thành một người bạn tốt với em... và có thể là một cái gì đó hơn thế.
Katsuki bật cười chế giễu chính mình; như thể anh có thể nói điều đó với cái tên mọt sách ngốc đó vậy.
Nước mắt lăn xuống, nhưng đông lại ngay giữa chừng trên khuôn mặt anh. Anh biết mình sẽ chết với rất nhiều điều hối tiếc, nhưng anh không nghĩ rằng một trong những điều đó lại là không được ở bên Izuku trong những phút giây cuối cùng. Anh không nghĩ ngày này lại đến sớm như vậy, nhất là khi anh đã hứa với Izuku rằng anh sẽ ổn.
Anh cảm thấy sợ. Sợ hãi đến mức không thể tả. Cái thái độ bất cần ấy không còn tồn tại trong anh nữa. Khi Katsuki lạc lối trong cảm xúc của mình, anh cũng vô thức lạc trong suy nghĩ của mình.
...
"Kacchan!" Izuku gọi từ phía sau, giọng em không ổn định khi đuổi kịp Katsuki. "Hôm nay hãy cố gắng hết sức nhé! Lần này chúng ta sẽ đánh bại Shigaraki một lần và mãi mãi." Khuôn mặt em căng thẳng và nghiêm túc. Katsuki tự hỏi, từ khi nào em lại trưởng thành đến thế? Đây có phải là Izuku vài tháng trước không?
"Cứ làm như mày là người quan trọng lắm vậy, mọt sách. Hôm nay tao sẽ làm NHIỀU HƠN khả năng của mình, mày cứ chờ mà xem. Tao sẽ là người giỏi nhất. Mày cứ lo cho bản thân đi." Katsuki cười khẩy, dùng tự tôn của mình để che giấu sự lo lắng, nhưng quan trọng hơn là sự quan tâm của anh dành cho người khác.
Izuku mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười thường thấy của em. Tuy nhiên, với tất cả những gì em đã trải qua gần đây, thì đây là nụ cười tốt nhất mà em có thể tạo ra. "Tớ biết cậu sẽ làm được mà. Nhưng..." em dừng lại, hơi thở của em run rẩy nhẹ khi tiến lại gần Katsuki. Em vươn tay ra, yếu ớt nắm lấy vạt áo của anh, như thể nếu buông ra, anh sẽ biến mất.
Izuku nhìn lại anh, và lần này ánh mắt thô lỗ của Katsuki dịu lại. "Cẩn thận nhé. Làm ơn, đừng làm điều gì... quá nguy hiểm." Izuku gần như cầu xin, nhớ lại khoảnh khắc khi Katsuki cứu em khỏi đòn tấn công của AFO. Em quan tâm đến Katsuki hơn bất cứ ai, vì vậy em không thể chịu đựng được ý nghĩ anh lại hy sinh bản thân một lần nữa. Em không muốn Katsuki lại bị thương vì mình.
Katsuki tiến lại gần Izuku. Hít thở bầu không khí ấm áp của em trước khi họ bước vào chiến trường. "Mọt sách ngốc." Giọng anh dịu nhẹ trái ngược với lời nói, "Tao sẽ ổn mà. Chuyện gì đã qua thì đã qua rồi, hiểu chưa? Tao ổn. Và tao sẽ ổn thôi." Anh an ủi Izuku, nhẹ nhàng xoa đầu em, chỉ khiến tóc em thêm rối. "Chỉ cần lần này mày hãy đảm bảo rằng đừng làm điều gì ngu ngốc." Anh chọc vào trán Izuku, nhắc lại việc em đã mất bình tĩnh trong trận chiến cuối cùng với Shigaraki.
"Tớ sẽ không làm thế đâu! Đừng lo cho tớ. Tớ sẽ làm tốt hơn lần trước." Izuku an ủi Katsuki, trước khi nắm chặt áo anh hơn. "Tớ phải làm vậy. Nếu không thì hắn sẽ làm tổn thương những người mà tớ yêu thương lần nữa." Katsuki cảm thấy trái tim mình có chút nặng trĩu. Rõ ràng là anh phải ổn sau trận chiến này. Anh phải sống sót, không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì Izuku nữa.
"Đúng là đồ mọt sách. Có tao bên cạnh, chúng ta sẽ đánh bại tên khốn tóc xù đó một lần và mãi mãi." Anh lặp lại lời của Izuku. "Chỉ cần đảm bảo mày tiếp tục phần việc của mình, tao không thể vừa đánh Shigaraki vừa phải lo cho mày được." Katsuki nói.
"Dĩ nhiên rồi. Với cậu ở bên cạnh, chúng ta có thể làm được bất cứ điều gì." Izuku mỉm cười rạng rỡ hơn một chút. Katsuki cũng cười nhẹ, rồi lại trở về vẻ mặt cau có bình thường.
"Sao cũng được, Deku." Katsuki ước gì mình có thể nói gì đó tử tế hơn, nhưng anh không muốn trở nên mềm yếu ngay lúc này. Tuy nhiên, anh lại nghĩ về lời nói của Izuku... 'Với cậu ở bên cạnh, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì.'
Vào khoảnh khắc đó, Katsuki ước mình có thể ở bên Izuku mãi mãi.
...
Nhưng mãi mãi cũng không dài lắm.....
Thời gian trôi qua, có thể là vài phút, có thể là vài giờ; và Katsuki vẫn nằm đó trong vũng máu của chính mình, từ từ đông lại xung quanh anh. Anh thật sự trông yếu đuối đến đáng thương, nhưng anh không quan tâm. Anh cảm nhận được mình đang tiến gần đến những giây phút cuối cùng. Mọi thứ xung quanh anh ngày càng lạnh hơn, và điều duy nhất giúp anh bình tĩnh qua từng hơi thở lạnh giá là những suy nghĩ về Izuku trong ký ức đóng băng của mình...
...
"Oi, đừng có run rẩy nữa, mọt sách. Chính mày là người quyết định không mặc áo khoác mà." Katsuki nhún vai một cách khó chịu, tiếp tục bước xuống con đường về ký túc xá UA. Bước chân của Izuku chậm lại, em ủ rũ và thở dài.
"Tớ không nghĩ hôm nay lại lạnh thế này." Izuku gần như không thể nói thành lời vì run rẩy, em cố gắng theo kịp bước chân của Katsuki. Tuy nhiên, em luôn quá chậm so với Katsuki.
Một cách bất giác, những bước chân của Izuku chậm lại, và khi Katsuki quay đầu nhìn lại, anh nhận ra rằng khoảng cách giữa họ đã lên tới gần một mét. Izuku ngày càng chậm hơn, gần như dừng hẳn lại, trong khi ánh mắt em chăm chú nhìn Katsuki như để nhắc nhở rằng tốc độ của anh quá nhanh để có thể theo kịp.
Izuku, với đôi môi khẽ run lên vì lạnh, nhìn thẳng vào mắt Katsuki và bắt đầu nhõng nhẽo. Katsuki cố nén cơn bực bội, đấu tranh với suy nghĩ đưa áo khoác của mình cho em. Trời hôm nay quả thực rất lạnh, nhưng cái thằng ngốc này không thể lúc nào cũng có được mọi thứ như ý được. Katsuki nhún vai và tiếp tục bước đi, giọng gắt lên.
"Nếu lạnh đến thế thì sao không bước nhanh hơn đi, để đến ký túc xá cho nhanh?" Katsuki hét lớn, rõ ràng là trách móc. "Tao không hiểu nổi tại sao mày lại làm ầm ĩ lên chỉ vì hành động của chính mình." Anh nhắc nhở Izuku rằng về cơ bản đó là lỗi của em vì đã đánh giá quá cao bản thân mình.
"Không công bằng chút nào..." Izuku lẩm bẩm, nhanh chóng bước nhanh để theo kịp. "Chính cậu là người vội vã đòi đi trước mà. Tớ thậm chí không kịp mang áo khoác nữa." Izuku bật ra, rồi nói thêm, "Hơn nữa, cậu đi nhanh như chạy ấy. Làm sao tớ đuổi kịp?"
"HẢ? Chính mày là đứa suýt làm chúng ta muộn học sáng nay đó, đồ ngốc! Nếu tao không lôi mày ra khỏi giường thì giờ chúng ta vẫn còn ở nhà đấy!" Katsuki đáp trả đầy phòng thủ, nhưng trong lúc cãi, anh cố ý giảm tốc độ để đi ngang bằng với Izuku. "Với lại, không phải lỗi của tao khi đôi chân ngắn của mày không thể theo kịp! Mày đúng là đồ vô ơn." Katsuki chỉ vào người kia với vẻ buộc tội. Anh có thể cảm thấy máu mình bắt đầu sôi lên.
Nhận ra Katsuki sắp phát khùng, Izuku quyết định đổi đề tài. Em cười thầm trong bụng vì đã nghĩ ra cách khiến Katsuki nguôi ngoai.
"Gì chứ? Tớ rất biết ơn cậu mà, cậu không nhận ra sao?" Không khí bỗng thay đổi khi Izuku túm lấy cánh tay Katsuki. "Sao cậu lại có thể nói thế với tớ?"
Katsuki cảm giác như máu dồn hết lên má, làm khuôn mặt lạnh cóng của anh ấm dần. Anh biết thừa mánh khóe của Izuku. Mọt sách lắm trò.
"Chết tiệt." Katsuki lầm bầm qua kẽ răng, dù lòng thì rối bời trước cử chỉ đơn giản nhưng bất ngờ của Izuku.
"Nhìn này, hôm nay chúng ta đã có một ngày tuyệt vời, không phải sao? Đừng kết thúc bằng việc cãi nhau vì những chuyện đã qua." Izuku nói với giọng hòa nhã, trong khi bàn tay run rẩy của em vẫn nắm chặt cánh tay Katsuki. "Chẳng phải lỗi của ai hết." Em mỉm cười qua hàm răng đang va vào nhau lập cập với đôi tay run rẩy khi chúng nắm lấy Katsuki.
Katsuki thở dài đầu hàng. Anh dừng lại đột ngột, rồi nhanh chóng cởi áo khoác ra. Izuku không thể giấu được nụ cười nhỏ đầy mãn nguyện. Em biết mình đã thắng. Rốt cuộc thì em luôn có được mọi thứ mình muốn.
Khoác áo lên vai Izuku, Katsuki lên tiếng: "Cần tao mặc giúp luôn không, hay mày có thể tự làm được gì đó cho bản thân một lần?" Giọng nói anh đầy vẻ châm biếm, dù hơi run vì cơn gió lạnh thổi qua cơ thể chỉ còn chiếc áo phông mỏng. Trời đúng là lạnh thật.
"Tớ tự làm được." Izuku đáp, lờ đi lời càu nhàu của Katsuki, em chỉ vui vì được ấm lên. "Cảm ơn cậu, Kacchan!" em cười rạng rỡ, rồi bất ngờ nắm tay Katsuki và đút tay cả hai vào túi áo, như muốn chia sẻ hơi ấm với anh.
Katsuki khẽ mỉm cười, lặng lẽ ngắm nhìn Izuku trước mặt. Khuôn mặt em đỏ ửng vì lạnh, nụ cười rạng rỡ và mái tóc bù xù tung bay trong gió. Katsuki nghĩ rằng anh có thể ngắm nụ cười ngốc nghếch này mãi mãi.
"Ừ, ừ, mọt sách." Katsuki cố gắng tỏ ra bực bội. "Nhanh chóng về nhà thôi." Anh nói thêm, đồng thời siết chặt tay Izuku trong túi áo.
"Nhà?" Izuku hỏi khẽ, rồi em cười ngượng ngùng. "Được rồi, cùng nhau về nhà nào." em dịu dàng đáp lại.
Trong chiếc áo phông mỏng cùng bàn tay ấm áp của Izuku bên mình, Katsuki không còn cảm thấy lạnh nữa.
...
Thế nhưng, đó là tất cả những gì Katsuki có thể cảm nhận bây giờ.
Anh không muốn chết. Vẫn còn quá nhiều điều mà anh muốn làm. Đây thật sự là điểm dừng cuối cùng của cuộc đời anh sao?
Không thể nào. Chắc chắn là không thể, đó là điều Katsuki tự nhủ. Anh là Katsuki Bakugou cơ mà, anh luôn đạt được mọi thứ mình muốn, và nếu không, anh sẽ tìm mọi cách để có được nó bằng mọi giá. Nhưng lần này thì không. Lần này anh sẽ không còn cơ hội nào nữa để nhìn thấy Izuku. Để ngắm nụ cười rạng rỡ của em. Để chạm vào mái tóc mềm mại và rối tung của em. Để cùng em luyện tập khi những người khác đều quá bận rộn. Để tranh cãi với em. Để ôm lấy em. Để nghe giọng nói của em gọi tên mình.
Anh đang tuyệt vọng. Katsuki chưa từng tuyệt vọng vì bất cứ điều gì trong đời. Nhưng khi cận kề cái chết, cuối cùng anh cũng nhận ra. Anh sẽ không thể có được những điều mà anh khao khát nhất trong cuộc đời này: trở thành một Anh Hùng, và ở bên Izuku. Hơn cả những gì họ đã có.
Anh đang đánh mất ước mơ của mình.
...
"Kacchan?" Izuku khẽ gọi, hơi thở ấm áp của em phả nhẹ lên cổ Katsuki.
"Gì thế, Zuku?" Katsuki ậm ừ, siết chặt vòng tay quanh eo Izuku, như thể anh vừa tỉnh khỏi cơn mơ. Hai người nằm cuộn lấy nhau trên giường của Katsuki, chia sẻ hơi ấm và tận hưởng sự hiện diện của đối phương.
Đây không phải lần đầu họ ôm nhau để tìm kiếm sự an ủi và động viên. Họ là bạn thân, rất thân. Họ không cần một danh xưng cụ thể để chứng minh bất cứ điều gì cho nhau, và cả hai đều hiểu điều đó. Họ chỉ đơn giản là chính mình: Kacchan và Deku. Dù điều đó có ý nghĩa gì với họ đi chăng nữa.
Izuku tựa vào cổ Katsuki nhiều hơn, lại nhẹ nhàng gọi tên anh một lần nữa, như thì thầm. "Kacchan..."
"Sao thế?" Katsuki nhổm dậy một chút vì lo lắng. "Có chuyện gì không ổn à?" Anh hỏi một cách chân thành.
"Kacchan. Cậu có bao giờ thấy sợ khi nghĩ về tương lai không?" Izuku hỏi nhỏ. Katsuki bối rối không hiểu tại sao em lại đột nhiên hỏi thế, nhưng anh im lặng lắng nghe, biết rằng Izuku vẫn còn nhiều điều muốn nói.
"Tớ rất háo hức với nó, đừng hiểu nhầm." Em bắt đầu, giọng nói lớn hơn một chút. "Chỉ là, trở thành Anh hùng chuyên nghiệp và tất cả mọi thứ... thật sự rất đáng sợ."
"Tao biết." Katsuki đáp lại. Anh luôn lo lắng về tương lai nguy hiểm đang chờ mình, nhưng hơn hết, anh lo lắng cho Izuku. Ý nghĩ rằng em có thể bị thương, hoặc tệ hơn, khiến anh sợ hãi hơn bất cứ điều gì. Anh thậm chí không muốn nghĩ tới điều đó.
"Chỉ là, tớ không muốn những người tớ quan tâm lại bị tổn thương một lần nào nữa." Izuku thì thầm, tay em lướt nhẹ theo những vết sẹo trên ngực Katsuki qua lớp áo. "Tớ không muốn điều đó lại xảy ra."
Katsuki khẽ cười khẩy, cố gắng làm không khí bớt nặng nề. "Mày lúc nào cũng chỉ lo lắng cho người khác. Sao không lo lắng cho bản thân mình một chút đi?"
"Làm sao tớ có thể khi—"
"Đó là một phần của công việc, Zuku." Katsuki dịu dàng ngắt lời, xoay người từ tư thế ôm Izuku sang đối diện với em. Anh đưa tay lên, khẽ chạm vào má Izuku. "Điều quan trọng là hiện tại mọi thứ vẫn ổn. Hãy lo lắng cho ngày mai khi nó đến, và nghĩ về tương lai khi nó ở gần. Được chứ?"
"Nhưng Kacchan—"
"Izuku. Tao biết. Tao không nói là mày không nên lo lắng, tao chỉ muốn nói là hãy tận hưởng khoảnh khắc này, được không? Chỉ có mày và tao." Katsuki nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Izuku, ngay trên những đốm tàn nhang. Anh không muốn nghĩ về bất cứ điều gì khác ngay lúc này.
"Chỉ có cậu và tớ." Izuku lặp lại.
"Đúng vậy." Katsuki thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên khuôn mặt Izuku, trước khi anh ngả đầu lên gối lần nữa.
"Tớ rất quan tâm đến cậu, Kacchan." Izuku thú nhận một cách chân thành. Em luôn thẳng thắn và trung thực như vậy.
"Tao biết mà, mọt sách." Katsuki trả lời, tay anh nhẹ nhàng đặt lại trên hông Izuku.
"Tớ thật sự rất quan tâm cậu." Izuku lặp lại, lần này với nhiều quyết tâm hơn.
"Tao tin mày mà."
"Tớ không muốn thấy cậu bị tổn thương thêm lần nào nữa." Bàn tay của Izuku vô thức đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve má Katsuki, sau đó em khẽ lướt các ngón tay dọc theo đường viền hàm của anh. Trong một cử chỉ dịu dàng, Izuku luồn tay vào mái tóc của Katsuki.
"Tao biết là mày không." Giọng của Katsuki hơi run rẩy.
"Kacchan," Izuku thì thầm, giọng em gần như không thể nghe được. Katsuki khẽ hừ một tiếng đáp lại. "Cậu nghĩ chúng ta có thể ở bên nhau như thế này bao lâu? Ý tớ là, ở bên nhau ấy?" Izuku lại chìm trong những nỗi lo lắng.
"Câu hỏi kiểu gì vậy—" Katsuki chưa kịp đáp, Izuku đã ngắt lời.
"Tớ nghiêm túc đấy. Bao lâu?" Em hỏi lại, tìm kiếm một câu trả lời chân thành.
"Bao lâu à? Chừng nào chúng ta còn sống. Mãi mãi. Mày sẽ không bao giờ thoát được tao đâu, đồ ngốc." Nhanh như chớp, Katsuki kéo Izuku sát vào mình, tựa cằm lên đầu em.
"Tớ không bao giờ muốn rời xa cậu. Tớ muốn ở bên cậu mãi mãi. Tớ muốn chúng ta mãi như thế này. Miễn là chúng ta còn ở bên nhau, miễn là chúng ta còn là Anh hùng, cho đến tận ngày chúng ta nghỉ hưu. Và sau đó, chừng nào chúng ta còn tồn tại trên cõi đời này. Tớ đều muốn cậu ở bên tớ." Izuku thú nhận. Cả hai đều nghĩ như vậy, nhưng Katsuki luôn thấy khó khăn hơn khi thể hiện cảm xúc của mình so với Izuku.
"Tao cũng muốn thế. Và điều đó sẽ xảy ra. Tao sẽ đảm bảo điều đó." Katsuki hôn lên trán Izuku, khi em từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh.
Trước khi hoàn toàn thiếp đi, Izuku lại lên tiếng một lần nữa, đáp lại theo cách thể hiện chiều sâu trong mối quan hệ của cả hai. "Tớ biết mà." Katsuki khẽ mỉm cười, đôi mắt lờ đờ của anh cuối cùng cũng khép lại.
Anh chưa bao giờ phải nói ra bất cứ điều gì với Izuku, bởi vì em luôn hiểu Katsuki. Luôn luôn.
Katsuki cảm thấy hoàn toàn an toàn và ấm áp khi ở bên Izuku, đặc biệt là khi ôm chặt em trong vòng tay. Dù có mất đi mọi thứ, miễn là Izuku ở bên, với Katsuki, điều đó đã là quá đủ.
Khi màn đêm lạnh lẽo dần trôi qua, Katsuki ước rằng sự ấm áp và dịu dàng mà anh cảm nhận được sẽ kéo dài mãi mãi. Sẽ không bao giờ kết thúc. Mặc dù anh ghét phải nghĩ về điều đó, nhưng anh biết mình không thể đảm bảo được điều ấy. Và điều đó khiến anh sợ hãi.
...
Ôm lấy thân hình gầy gò dần co lại, hơi thở của Katsuki chậm dần. Các cử động của anh ngừng hẳn, như thể bị đông cứng đến tận xương tủy. Có lẽ là thế thật. Nhưng khi cái kết cận kề, anh không thể ngăn mình khẽ mỉm cười khi một giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má.
Anh ước gì có thể nhìn thấy Izuku và nói với em tất cả những điều mà anh hối tiếc vì chưa từng thổ lộ:
"Tao xin lỗi."
"Tao quan tâm mày nhiều lắm. Nhiều hơn những gì mày có thể tưởng tượng. Tao cảm thấy như trái tim mình sắp nổ tung."
"Tao sẵn sàng hy sinh bản thân mình hàng triệu lần nếu điều đó đồng nghĩa với việc có thể cứu mày dù chỉ một lần."
"Tao thích được ở bên mày. Hơn bất kỳ ai khác. Thậm chí chẳng quan trọng là chúng ta đi đâu. Tao chỉ muốn ở cùng mày."
"Tao muốn gọi mày là của tao, một cách chính thức, và để mày gọi tao là của mày."
"Tao yêu nụ cười bẽn lẽn của mày mỗi khi mày ngại ngùng, và thói quen nói liến thoắng đáng yêu của mày khi mày hào hứng về điều gì đó. Tao yêu mái tóc xanh rối bời và những nốt tàn nhang hoàn hảo của mày."
"Tao yêu mọi thứ ở mày, và tao xin lỗi vì không thể nói điều đó với mày nhiều hơn."
"Tao ghét cái cảm giác như không thể thở nổi khi không có mày bên cạnh."
"Tao ghét cái cảm giác nhớ nhà khi không được gặp mày dù chỉ một thời gian ngắn."
..
"Tao muốn ở bên em mọi lúc mọi nơi và còn lâu hơn cả mãi mãi."
Trong những nỗ lực yếu ớt để nói ra bất cứ điều gì, Katsuki không thể thốt nên lời. Anh tự cười thầm bản thân. Dĩ nhiên, lần đầu tiên anh gom đủ can đảm để thể hiện mọi cảm xúc của mình, thì anh lại chẳng nói được gì; và người duy nhất anh muốn nói điều đó lại không ở bên cạnh.
Anh một mình.
Trong nỗ lực cuối cùng để nói điều gì đó, Katsuki hoàn toàn khép mắt lại, chỉ để được gặp hình bóng của người mà anh yêu thương nhất trong tim mình. Chỉ cần nhìn thấy Izuku với mái tóc rối bời hoàn hảo, những nốt tàn nhang hoàn hảo, nụ cười hoàn hảo và mọi thứ hoàn hảo của em, cũng đủ để lan tỏa một hơi ấm quen thuộc trong cơ thể lạnh giá của Katsuki. Mang đến cho anh cảm giác ấm áp lần cuối cùng. Izuku thực sự là ánh mặt trời rực rỡ của anh.
Katsuki mỉm cười, một nụ cười thật sự chứa đầy tiếc nuối, khi ngắm nhìn ảo ảnh tuyệt đẹp của Izuku lần cuối, rồi cố gắng cất lời với em, dù chỉ một lần cuối cùng,
"Em vui lòng đưa tao về nhà nhé?"
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top