0.8


no one's pov

jin không thực sự đến dự một buổi gặp mặt quan trọng. lí do thực sự khiến jin rời đi là bởi taehyung. con người khốn khổ đó đã ở nhà một mình sau khi jimin và jin bỏ cậu ở lại. khi không có ai ở đó taehyung vô tình làm bản thân bị thương.

seokjin's pov

"tôi phải làm gì với em đây jaehee." ý nghĩ về cô ấy ngay lập tức thắp lên một nụ cười trên khuôn mặt tôi.

chết tiệt. jin. không. mày không thể...mày không thể say nắng cô ấy được. tôi nghĩ đã quá muộn rồi. trái tim tôi đập mạnh không ngừng cho đến khi chiếc xe dừng lại. tôi chạy thật nhanh vào nhà tìm taehyung.

"hyung! ở đây!" một tiếng khóc lớn kêu gọi sự giúp đỡ vang lên ở trên tầng.

tôi vỡ òa trong tiếng cười nhìn taehyung. đúng là đồ ngốc? làm thế nào để cho tay của em kẹt vô cái bình hoa vậy?

"dừng lại! nó không hay đâu..."taehyung bĩu môi.

"nó khá là vui nhộn đấy. thôi được rồi. chờ ở đây, anh sẽ đi lấy một ít dầu ăn."

khi tôi chuẩn bị cầm lấy chai dầu ăn,tôi nghe thấy một tiếng động lớn trên tầng. thằng bé lại làm gì lần này đây? tôi nhanh chóng chạy lên nhà và nhìn thấy những mảnh vỡ và máu ở rải rác khắp nơi. tôi nhìn taehyung và điều ẻm đang làm là cười.

"xin lỗi...em đã mất kiên nhẫn."

tôi đánh vào đầu em ấy cố gắng lấy lại giác quan. cậu ấy rên rỉ trong sự đau đớn. hai chúng tôi im lặng lau dọn đống hỗn lộn, well thật ra thì chỉ có mỗi tôi lau dọn chỗ đấy thôi. taehyung chỉ ngồi đó chảy máu trong sự im lặng.

"em muốn gặp noona của em."

"để lần tới. anh không nghĩ em nên gặp cô ấy bây giờ."

"đi mà hyung? chị ấy sẽ khiến cơn đau của em biến mất."

cảm thấy tệ cho ẻm,sự ngu ngốc trong tôi đã đồng ý. cả hai chúng tôi đều bắt xe đi thẳng tới nhà jaehee.

jaehee's pov

đó là một giấc ngủ trưa tuyệt vời. giấc mơ của tôi còn tuyệt hơn nữa. trong ngôi nhà bỗng có sự im lặng chết chóc và thường thì nó không như vậy,kể từ ngày tôi sống với jungkook. tôi cầm điện thoại từ bàn ngủ và đi xuống tầng.

tôi quét kiểm tra phòng khách và bếp nhưng không có ai ở đó. tôi đoán là hai người kia đã rời đi rồi. giờ tôi hoàn toàn ở nhà một mình, tôi nên làm gì đây? tại sao không đánh một giấc nữa nhỉ? đằng nào tôi chẳng có việc gì để làm. sự thoải mái của chiếc sofa năn nỉ tôi nằm xuống nhưng tiếng chuông bỗng vang lên.

tôi tự hỏi đó là ai? tôi mở cửa trước mong đợi người đó là jungkook nhưng lại là người khác. jin và taehyung? cậu ấy đang chảy máu sao?

"taehyung! chuyện gì đã xảy ra thế?"

"à cái này á? không có gì, em ổn mà noona." cậu bắn cho tôi nụ cười hình chữ nhật.

"vào nhà nhanh lên và hãy ngồi đây đợi. tôi sẽ đi lấy bộ dụng cụ y tế hỗ trợ."

jin ngồi một mình trên chiếc ghế tách biệt. trong khi taehyung và tôi chia sẻ chiếc ghế. tôi nhẹ nhàng băng bó cho cậu ấy.

"ouch- đau đấy."

"đồ ngốc. vậy cậu đã làm gì khi đó?"

cậu ấy không trả lời mà chỉ cười lớn. tôi thề đấy taehyung cậu thực sự là một đứa con nít.

"cậu có đói không?"tôi hỏi.

taehyung gật đầu và chà vào chiếc dạ dày trống không của cậu. tôi đi vào nhà bếp bắt đầu làm một chiếc bánh sandwich cho cậu ấy. tôi mở tủ định lấy chiếc đĩa nhưng rõ ràng là nó quá cao. tôi nhảy lên một vài lần và cố gắng với tất cả sự 'có thể' sẽ lấy được một chiếc đĩa. bỗng nhiên có thứ gì đó ấm áp áp vào lưng tôi. tôi quay lại và mặt tôi ngay lập tức áp vào ngực của anh ấy.

không có nhiều khoảng cách giữa hai chúng tôi và tôi đã có thể cảm thấy mặt mình đang nóng lên. anh ấy lấy một cái đĩa ở đằng sau và lùi lại.

"đây." anh ấy đưa cho tôi, nở một nụ cười mỉm.

"cảm ơn."

"cô có cần giúp với cái gì khác không?"

"bởi vì anh đã đề nghị, anh có thể lấy ra những thứ mà taehyung thích để kẹp vào bánh sandwich của cậu ấy được không?"

"quá dễ."

anh ấy tiến tới chiếc tủ lạnh và tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là là phía sau của ảnh. hai chúng tôi liên tục đụng vào nhau trong khi làm sandwich. tôi đặt lên trên cùng của chiếc bánh miếng trứng hình trái tim và đưa cho taehyung.

đứa trẻ này đã ngủ mất rồi. cậu ấy cố gắng để cả cơ thể mình nằm vừa chiếc đi văng bé nhỏ. trông cậu ấy thật dễ thương. tôi kéo chăn về phía người cậu để giữ ấm.

"chúng ta nên làm gì với chiếc sandwich đây, vì cậu ấy đã ngủ."

"hãy chia nó ra."

tôi cắt chiếc sandwich làm đôi và chúng tôi ngồi cạnh nhau, chia sẻ nó."

"jaehee...chiếc bánh sandwich này có vị ngon hơn khi tôi ăn nó với em."

tôi nhìn chằm chằm xuống dưới sàn bởi vì tôi không thể nhìn thẳng vào mặt anh ấy. anh ấy đặt miếng bánh xuống và nhẹ nhàng hướng mặt mặt tôi về phía anh. nghĩ rằng anh sẽ tặng tôi một nụ hôn, tôi nhắm mắt lại. thay vì hôn, anh ấy lại cười. tôi mở mắt ra và nhìn ảnh bằng cái nhìn khó hiểu.

"em dính chút tương cà trên môi kìa."

anh ấy lau nó đi bằng ngón tay của mình và ngay lập tức tôi ngồi đó nguyền rủa bản thân.

"em đã mong đợi một nụ hôn?"

"không!"

"chắc chắn không?"

"yea- well nói thật thì, có lẽ."

"vậy nếu bây giờ anh hôn em, em sẽ không phiền chứ?"

"nó tùy thuộc vào việc anh có làm hay không."

"em đúng là một kẻ hay trêu đùa."

***

mình đã thay đổi cách xưng hô của jin và jaehee rồi nè TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top