0.7
seokjin's pov
cô ấy đứng đó không nói một lời nào. ánh mắt cô ấy dán chặt vào tôi, có một sự biểu cảm thẹn thùng trên khuôn mặt.
"xin chào..." tôi thì thầm.
cô ấy bỏ đi để mặc jimin và tôi trong sự bối rối. một cậu con trai nhìn trông có vẻ quen đứng đằng sau cô ấy lườm tôi.
"jimin-hyung, sao anh không nói với em là anh sẽ dẫn ai đó tới?" tôi cảm thấy không được chào đón như thường lệ. jimin biết rằng tôi không được thoải mái và đã đẩy nhẹ cậu bé đó.
"yah...đừng trở nên thiếu tôn trọng đối với người lớn tuổi hơn chứ."
"lớn tuổi hơn? ahh-hyung? chúng ta đã từng gặp nhau rồi?"
tôi quyết định trả lời cho sự thắc mắc,"đúng, ở ga tàu."
mắt của cậu ta mở to và trông có vẻ shock. tôi đoán trí nhớ của ẻm về biến cố đó đã đánh ngang qua tâm trí. cậu ta nhanh chóng mời bọn tôi vào và lúng túng mời bọn tôi ngồi xuống. ẻm chạy nhanh vào bếp để lấy nước và snacks.
jungkook's pov
"aish, sao mình lại quên được chứ? nhìn anh ta có vẻ quen thuộc lắm mà." tôi nguyền rủa bản thân trong khi đang đổ nước vào cốc. hàn nào jaehee chạy nhanh như thế. tôi tưởng cô ấy đã quên anh ta rồi, ý tôi là đã rất lâu.
tôi quay lại với cái khay đầy các cốc nước và snacks cho họ. tôi đặt nó xuống và mời họ thưởng thức đồ uống giải khát. họ cảm ơn và tôi mỉm cười.
"hey noona đâu rồi?"jimin nhìn quanh phòng khách và không tìm thấy cô ấy.
"chắc là ở trên tầng."
"well bảo cô ấy xuống đây đi.tôi nhớ cổ."tôi nhìn ra chỗ khác và lăn mắt hình tròn.
tôi cúi đầu và đi lên tầng. tôi đi trên hành lang để tới phòng cổ và gõ cửa một vài lần. "noona, jimin đến để thăm chị. anh ấy muốn gặp chị."
một vài giây sau cánh cửa mở ra, tôi thấy jahee mặc một bộ váy màu trắng; cô ấy trông thật rạng rỡ. tôi tự hỏi tại sao bỗng nhiên cô ấy lại thay đồ."đi thôi."
tôi đi đằng sau cô ấy và ngưỡng mộ sự xinh đẹp của cổ. đúng lúc đó khi chúng ta xuống đến phòng khách và không chỉ có tôi nhìn cô ấy. jaehee cười một cách thân thiện và chào hỏi họ.
"tôi xin lỗi vì sự chậm trễ. tôi không ý-tôi là chúng tôi không biết rằng sẽ có khách tới thăm nên tôi không có đủ thời gian để um chuẩn bị." đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy lo lắng như vậy. thường thì cô ấy không có ngại ngùng thế này.
chúng tôi tham gia cùng họ và ngồi xuống. bỗng nhiên điện thoại của ai đó kêu. là của anh ta. ánh nhìn của jaehee phóng thẳng vào anh ta khi anh ta nghe điện thoại. khi cuộc gọi điện kết thúc ảnh nhanh chóng thứ lỗi và đứng lên. "cảm ơn vì đã đón tiếp tôi, tôi có công chuyện cần lo nên xin phép về trước."
jaehee nhanh chóng đứng dậy và tiễn anh ấy về. anh ta đâu có quan trọng đến vậy, tại sao cô ấy phải tiễn hắn về? hai người họ nói chuyện có vẻ lâu nên tôi đứng dậy và xem xem có chuyện gì xảy ra. họ đang có một cuộc trò chuyện dài dòng; tôi tưởng anh ta có việc cần lo. đúng là đồ dối trá? tôi tự hỏi rằng họ đang nói chuyện gì?
jaehee's pov
"ssokjin-ssi...tôi có một-umm không cần để ý đâu"
anh ấy cười khúc khích,"đã lâu lắm rồi phải không jaehee-ah."
tôi không thể nhìn thẳng vào ảnh, tôi đang rất ngại. "tôi chỉ muốn xin lỗi về sự việc lần trước. jungkook và tôi đã là bạn từ khi chúng tôi còn bé và cậu ấy là một sự bảo vệ nho nhỏ bên cạnh tôi."
"oh nó ổn mà, tôi hoàn toàn hiểu. nhưng các cậu chỉ là bạn thôi đúng không?"
"yea, chỉ là bạn thôi."tôi tự hỏi tại sao anh ta hỏi như vậy.
anh ấy nở một nụ cười đểu nhưng ngọt ngào về phía tôi,"well tôi sẽ gặp lại cô sau."
chúng tôi nói lời tạm biệt và anh ấy ngồi vào chiếc taxi rồi rời đi. mặc dù anh ấy đã đi rồi nhưng trái tim tôi vẫn rung rinh và hai bên má thì vẫn còn đỏ.
"well tôi sẽ gặp lại cô sau." nhưng từ đó cứ chơi đùa với trái tim tôi và tôi không thể ngừng nghĩ về ảnh.
tôi đi thẳng lên phòng trong khi che đi khuôn mặt đỏ rực. tôi thả mình lên giường và bắt đầu kêu như một chú chuột. bỗng nhiên cửa phòng tôi mở cho thấy một jungkook đang lo lắng.
"noona, có chuyện gì vậy?"cậu ấy nói trong khi hơi thở vẫn hổn hển.
"oh không có gì."tôi nói và tặng cậu nụ cười lớn.
"đừng lo về chị, hãy cứ chơi với bạn của em."
cậu ấy rời đi và bỏ lại tôi với cái bĩu môi thất vọng. tôi tự hỏi tại sao? ai quan tâm chứ? suy nghĩ của tôi đang quấn quanh seokjin không thèm để ý đến những chuyện khác. tiếp tục nằm dài trên giường, tôi quyết định chợp mắt một chút, nhưng tâm trí tôi vẫn thức.
tự hỏi rằng lần này mình sẽ mơ về cái gì, sau tất cả tôi chỉ đánh một giấc rất ngắn.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top