0.5
5 năm trước
jungkook's pov
hôm nay chị ấy sẽ rời đi. tôi ước là không. tôi ước mình có thể làm thời gian quay trở lại. để tôi có thể nói cho chị mọi thứ...thật lòng. jaehee, có thể chị không biết điều này nhưng tôi yêu em.
tôi yêu em khi chúng ta còn trẻ.
tôi yêu em khi chúng ta chạm mắt nhau lần đầu.
em biết mình 15 tuổi còn chị thì đã 18 nhưng tuổi tác chỉ là con số thôi mà,đúng không? em đã viết cho chị một lá thư; chẳng phải viết thư thì sẽ biểu lộ được cảm xúc nhiều hơn là nói trực tiếp? hoặc đó chỉ là lời ngụy biện cho việc em không nói lời tạm biệt đến chị.
'jaehee ah,
đầu tiên thì đừng giết tôi vì không gọi em là chị. tôi rất ghét nói từ đó nhất là với em; bởi vì khi tôi xưng như vậy thì tôi sẽ không có cơ hội được ở bên cạnh em.
tôi biết 'yêu' từ một từ rất mạnh. nhưng đó chính là lí do tôi thích dùng nó. nó bộc lộ cảm xúc của tôi- cảm xúc thật lòng. tôi đã không biết 3 từ đơn giản khi kết hợp lại với nhau lại có thể ý nghĩa đến thế.
anh yêu em.
tôi chưa từng nói với em điều đó trước đây.
tôi sẽ không thể...trừ khi nó là một trò đùa.
em được yêu thương bởi tất cả mọi người ở xung quanh mình. em là một cô gái đáng yêu. đó cũng là một phần lí do khiến tôi yêu em.
xin lỗi vì tôi không nói lời từ biệt. tôi không thể nói lời từ biệt tới người bạn đã chơi cùng mình tận năm năm dễ dàng như thế được. nếu tôi nói tạm biệt em thì cũng có nghĩa tôi chấp nhận sự thật là em chuyển đi.
đó là lí do tại sao tôi không.
tôi sẽ gặp em vào lúc khác hoặc lúc nào đấy. có lẽ là khi em có thể đọc bức thư thú thật thảm hại này.
mong được gặp em trong một ngày gần nhất,
jeon jungkook'
tôi đã bóp chặt bức thư trong lòng bàn tay khi thấy chiếc xe tải rời đi. những chiếc xe tải màu xanh da trời đó lần lượt rời đi. tôi liếc qua nhà chị và thấy nó thật trống trải. một khoảng không gian mênh mông là những gì ở lại.
tôi đã quá muộn.
dù sao thì cách đó cũng tốt hơn. tình bạn của chúng tôi sẽ bị rạn nứt hoặc tệ hơn là chị ấy sẽ chấm dứt nó. tôi đi về nhà với lá thư vẫn còn trên tay. lục trong túi quần mình chiếc bật lửa. tôi hướng mắt về phía thứ be bé đầy nguy hiểm. chưa dùng thứ này trong một thời gian rất lâu rồi tôi nghĩ vậy.
ngón cái tôi bật lửa và đốm sáng bắt đầu hiện ra. tôi đưa bức thư tới gần hơn ngọn lửa cho đến khi lửa bắt. từng từ từng chữ hóa đen và những gì còn lại là một đống tro tàn. tôi đứng lên để lấy lại sự tỉnh táo và hương thơm quen thuộc đã khiến tôi để ý. ở nơi đáy mắt tôi nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ.
một chiếc hộp có ghi 'cigaretts'
hương thơm đó rất quyến rũ mặc dù tôi biết nếu dùng nó thì sẽ gây ra hậu quả đáng ngờ. chắc chắn là của bố. sẽ không đau đâu nếu tôi chỉ thử một thanh đúng không? chỉ một thôi.
để tôi quên chuyện đó dễ hơn.
và để những suy nghĩ tồi tệ trôi lơ lửng với mùi khói thuốc.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top