0.2
"oh chờ một chút với-xin lỗi!"
jaehee hét lên và cô ấy đang cố đi vào khoang tàu.
khi cô ấy đã bước vào, cô nhìn quanh để tìm chỗ ngồi cho mình nhưng đương nhiên là đã hết chỗ trống. bỗng nhiên có ai đó ở đằng sau kéo mạnh vạt áo của cô.
"xin chào, cô có thể ngồi ở đây."
một chàng trai trẻ vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình, mỉm cười thật tươi.
"cảm ơn."
sau khi jaehee ngồi xuống và nghĩ rằng mình có thể thư giãn một chút thì chàng trai trẻ đó lại đặt ra hàng nghìn câu hỏi. từng câu một,jaehee cảm tưởng như mình sắp chết đến nơi.
"vậyyyy...tên cô là gì? tôi tên là kim taehyung."
"tôi là jaehee,song jaehee. rất vui được gặp anh."
"quả là một cái tên đẹp! vậy thì cô bao nhiêu tuổi rồi...tôi không có ý thô lỗ đâu."
jaehee ngừng lại một chút. cô ấy tự nhủ, mình nên nói sự thật hay nói dối? anh ta có thể là một stalker(người theo dõi ngầm). jaehee quay sang nhìn khuôn mặt không rạng rỡ mấy của kim taehyung.
"tôi hiểu nếu cô không muốn nói mà."taehyung nói nhưng nụ cười tươi đã tắt.
jaehee lại cảm thấy tồi tệ một lần nữa và trả lời câu hỏi của taehyung mà chẳng hề suy nghĩ.
"23...còn anh?"
cô ấy nở một nụ cười nhẹ.
taehyung vui vẻ trở lại giống như tính cách vốn có của anh ấy và đáp, "em 22,có nghĩa chị lớn tuổi hơn em...và có nghĩa chị là noona của em!"
lúc đầu jaehee hơi bối rối một chút nhưng đã nhanh chóng hiểu ra ý của taehyung.
"tôi đoán vậy."
jaehee cười khúc khích rồi gãi đầu.
bỗng nhiên taehyung đẩy cô ấy vào và ôm một cách thân thương. đó là một trò đùa dành cho jaehee nhưng không dành cho taehyung. cậu ấy có vẻ là một đứa trẻ ngớ ngẩn đối với cô.
"này cậu nhóc, cậu luôn làm thế với người lạ à?"
một người đàn ông nói với taehyung.
"oh hyung! nhìn này em đã kết bạ- à không, noona!"
cậu ta nở một nụ cười hình chữ nhật tươi roi rói với người đàn ông kia.
jaehee rời khỏi cái ôm và quay lại nhìn hắn.
"cô."
hắn chỉ vào jaehee.
"a-anh?!"
jaehee hét lên với sự bất ngờ.
jaehee's pov
tại sao lại là mình? tại sao cứ phải là mình?! tại sao thế giới này lại nhỏ bé đến thế? tôi biết là tôi đang ở hàn quốc nhưng cái cơ hội quái gì mà tôi lại có thể gặp hắn ta 2 lần trong một ngày?!
"wow thật là trùng hợp khi gặp lại cô lần nữa."
anh ta nói với nụ cười đểu.
"hyung, anh biết noona của em?"
"yea, đương nhiên rồi, chúng ta quen nhau sớm hơn...nhớ không?
anh ta nhìn tôi một cách nghịch ngợm* và ra ý hãy nói gì đó thú vị.
(AN:playfully mình chỉ biết là nghịch ngợm:v)
tôi không thể mở được miệng. môi của tôi, chúng như dính lại với nhau, tay của tôi đang chảy mồ hôi và mặt tôi thì đang đỏ ửng lên.
"well xin lỗi nhóc. tôi cần đi ra ngoài."
một bà già ngồi bên trái của taehyung lên tiếng.
ngay lập tức chúng tôi đứng lên để bà ấy đi qua, taehyung chuyển đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ mà nó trống để cho tôi...và cậu ấy. tôi nhanh chóng ngồi xuống rồi đeo tai nghe lên. trước khi tôi lờ đi những câu hỏi thì taehyung đã kể hết thông tin của tôi cho người đàn ông kia!
"vậy em sẽ giới thiệu về noona của em. chị ấy 23 tuổi và tên là song jaehee.chị ấy thật là xinh đẹp phải không? oh em quên mất nhưng chị định đi đâu vậy noona? quên mất không hỏi kể từ khi chị lên cùng chuyến tàu với bọn em."taehyung quay sang tôi.
"tôi sẽ đi đến busan."
tôi thì thầm với taehyung.
"bọn em cũng đi đến busan!"
taehyung hét lên, to đến nỗi cả khoang tàu cũng có thể nghe được!
tôi nhanh chóng che miệng cậu ấy rồi cúi đầu xin lỗi mọi người. sau khi ngồi lùi lại thì tôi không hiểu tại sao mình lại làm như thế nữa? chính xác thì tôi mới gặp taehyung 20 phút trước;nhưng vì lí do nào đó anh ta lại gợi tôi nhớ đến một trong những người bạn của tôi.
"jungkook."
tôi vô thức nói to.
ahh chết tiệt, tôi cần ngừng ngay cái kiểu nói to suy nghĩ của mình ra. tôi úp mặt vào lòng bàn tay để giấu đi sự xấu hổ của mình. tại thời điểm này, tôi chỉ muốn chết luôn đi cho rồi. ngày hôm nay càng ngày càng tệ hơn.
"well từ khi tôi biết tên và tuổi của cô thì cũng công bằng khi tôi giới thiệu về bản thân mình chứ nhỉ. tên tôi là kim seokjin và tôi 25 tuổi."
tôi quay mặt sang phía người đàn ông đó và cúi đầu một cách nhẹ nhàng. "rất vui được gặp anh...lần nữa."
jin's pov
con tàu bây giờ đang được lái rất chậm. taehyung đã chìm vào giấc ngủ sau 45 phút. có nghĩa chỉ còn tôi và jaehee nói chuyện. cuộc trò chuyện cũng không có gì thú vị lắm bởi vì cô ấy cũng chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng. đầu của cô ấy cứ nghiêng sang trái rồi lại phải bởi vì con tàu rất lắc và cứ chuyển động liên tục. cuối cùng thì đầu cô ấy cũng ngừng lắc lư khi nó dựng lại bên vai tôi.
"em biết đấy jaehee, em không nên như thế này...trừ khi em muốn tôi rơi vào lưới tình của em."
tôi thì thầm, mặc dù cô ấy đã ngủ rồi. không có gì bất ngờ khi nói rằng trái tim tôi đang đập mạnh vì jaehee.
jaehee thật là mong manh và nhỏ bé trong mắt tôi. ý tôi là trông cô ấy thật 'lùn' trong khuôn người nhỏ nhắn xinh xắn. tôi khá bất ngờ vì cô ấy không thích tôi nhanh như những cô gái khác. thường thì họ hay bám theo và ngỏ lời đi chơi với tôi,nó thật là phiền phức bởi tôi biết lí do họ làm như vậy là vì tiền và sự nổi tiếng. tôi nghĩ là do cô ấy chưa thực sự biết tôi là ai...chưa thôi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top