0.1
jaehee's pov
tôi ghét đám đông. càng nhiều người thì càng tệ. tôi thích không gian riêng của mình. giống như là "hello?" mọi người không biết khoảng cách cá nhân là gì à?
khi tôi đang suy nghĩ luẩn quẩn về việc tôi ghét ở chỗ đông người thì đột nhiên có người va vào tôi khiến tôi lảo đảo và cuối cùng thì ngã xuống.
"đúng là một thằng khốn." tôi nguyền rủa hắn dưới hơi thở của mình
hắn ta còn chẳng thèm nói xin lỗi...thật là thô lỗ? gì cũng được, tôi nghĩ và đứng dậy. tôi sẽ bị muộn cuộc hẹn nếu không tìm đúng chuyến tàu. tôi dần dần tăng tốc. nhìn xung quanh ga tàu cho đến khi mắt mình dán lại vào một anh chàng. anh ta là người vô gia cư à? thật là khốn khổ, khía cạnh xúc động của tôi bắt đầu cảm thấy tồi tệ. tôi quyết định sẽ tiếp cận anh chàng đó; quần bò của anh ta thật rách rưới và cả chiếc áo hồng của anh ta nữa. mặt của anh ta được che dấu dưới chiếc mũ lưỡi chai màu hồng và anh ta đang ngồi dưới sàn nhà. tôi tự hỏi tại sao anh ấy lại ngồi dưới sàn nhà trong khi ga tàu còn trống rất nhiều chỗ ngồi?
"um...xin chào."
tôi mở rộng bàn tay mình với 10 đô la trong tờ hóa đơn và đưa nó cho anh ấy.
anh ta bỏ một bên tai nghe ra và ném cho tôi một cái nhìn bối rối.
"tôi nghĩ anh có thể cần thứ này."
tôi tiếp tục với một nụ cười tươi.
"tôi không phải là người vô gia cư, nếu cô đang nghĩ thế."
anh ta nói rồi cười đểu.
tôi rút tay lại với sự ngại ngùng và cả khuôn mặt đẹp trai của anh ấy nữa.
"tôi xin lỗi, tôi tưởng anh là người vô gia cư bởi vì quần áo của anh trông rách rưới quá!"
"cô không hiểu cái gì về giới thời trang à?!" anh ta đáp lại một cách mỉa mai.
tôi cúi chào anh ta rồi chạy đi. wow...thật sự rất là ngại,tôi đúng là con ngốc mà. một lần tôi cố trở thành một con người rộng lượng nhưng có vẻ mọi thứ đã đi sai hướng. tôi chỉ mong rằng tôi sẽ không bao giờ gặp chàng trai ấy nữa.
jin's pov
"trời đất ơi hyung?!"
taehyung nói rồi vẫy tay qua lại trước mặt tôi.
"cảm ơn vì đã phá hỏng ban ngày giấc mơ của anh." (kiểu như đánh thức anh dậy á:v)
"không có gì đâu hyung! hãy xuất phát trước khi đoàn tàu khởi hành!"
tại sao đứa trẻ này không thể bớt thừa năng lượng được nhỉ?
"thế giấc mơ ban ngày của anh là về cái gì vậy?" em ấy hỏi với sự tò mò.
"một cô gái."
"ooooooooooo-cô gái nào vậy?"
"anh không biết. chỉ là một người anh mới quen."
taehyung gãi đầu giống như em ấy đang vắt óc suy nghĩ điều gì đó.
"hyung? hay là anh rơi vào lưới tình của cô ấy rồi?"
tôi gõ nhẹ vào đầu taehyung rồi cười lớn.
"em đúng là một đứa trẻ hài hước đấy, thôi hãy đi đi trước khi chúng ta lỡ chuyến tàu."
em ấy gật đầu và chạy đi trước.
tôi suy nghĩ về điều mà taehyung nói. tôi không nghĩ là mình thích cô ấy nhưng mà cô ấy là khá dễ thương đấy chứ.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top