-3-
.
.
.
Công viên?
Ve...ve...ve
- Con giúp chú một chút được không?
-...
- Tên con là gì thế?
-... Jeon Jungkook lớp 1-3 ạ
- Tên con đẹp thật đó. Con chơi một mình hả?
- Kem, 10 phút nữa anh con sẽ về... Con thì chậm, chứ anh con nhanh lắm!
- Ra vậy, nhưng giúp chú chỉ cần 5 phút thôi
" Anh sẽ về nhanh thôi nên em ở đây chơi cát đi nha. Lỡ có ai cho đồ ăn ngon hay tiền thì cũng tuyệt đối không được đi theo đấy. Biết chưa?"
- Chú chỉ có một mình nên vất vả quá, không được sao?
Người đàn ông dắt theo đứa trẻ 8 tuổi là tôi, đưa tôi đến một căn phòng- căn phòng có mùi đặc trưng của tầng bán hầm- cho tôi một cây kem
- Con thích hoạt hình không- Ông ta hỏi
Hành động của người đàn ông mượt như dòng nước chảy. Tôi chìm vào giấc ngủ, quên mất sự thật rằng nó đến đây để giúp đỡ ông chú đó.
Rào...rào...rào
Lúc tôi tỉnh dậy. Trời đen như mực, mưa xối xả. Người đàn ông đó thản nhiên chuẩn bị bữa tối như thể chẳng có gì khác thường xảy ra.
Thịch...thịch
Tới lúc đó, tôi mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Dự cảm rằng tôi sẽ không thể ra khỏi căn nhà này một lần nào nữa càng lớn dần.
Cộp...cộp
- A,Anh. Anh con đang đợi...Đã qua 10 phút rồi, anh vẫn còn đang đợi ở công viên...- Tôi run rẩy nói
Cạch
- Ăn cơm nào!
Phần ký ức sau đó của tôi không được hoàn thiện, nó như những mảnh thủy tinh vỡ vậy.
Tôi vừa gào khóc vừa cầu xin người đàn ông đang nhìn tôi với gương mặt vô cảm. Sau đó ngất đi vì kiệt sức. Khi tỉnh lại,tôi lại tiếp tục cầu xin người đàn ông trước mặt. Rồi lại ngất đi.
Bên ngoài vẫn mưa dai dẳng.
Ràoooooo-
- Cứu tôi với ... Cho tôi về nhà đi ....
Kẻ ái nhi.
-...Cho tôi...hức về nhà ...
Tên sát nhân.
Cũng có thể chỉ là một người đàn ông cảm thấy cô đơn hơn người khác, không biết là do một đứa trẻ 8 tuổi phiền phức hơn hắn nghĩ...
Brừmm...brừmmm
... Hay do tôi quá tệ
Cuối cùng hắn ta cũng thực hiện lời cầu xin của tôi.
Lạch... cạch
-... Anh
Kí ức tôi bỗng mơ hồ. Tôi nhớ lúc Kim Taehyung dặn dò tôi lúc ở công viên.
- Jungkookie... Hôm nay ba mẹ cũng bận nhỉ? Vậy hôm nay chắc em phải chơi với anh rồi.
- Kem dưa lưới!!!
- Ở đây không có siêu thị nên phải đến quán tạp hóa ở xa lắm... Em không thích socola hả? Nhất định phải là dưa lưới sao? Thôi được rồi ...
" ...Tỉnh lại đi em"
- Anh đi mua về ngay. Anh sẽ về nhanh thôi nên em ở đây ...
" Jungkook à..."
- Lỡ có ai cho đồ ăn ngon...
Khi tôi nhận thức được rõ ràng giọng nói bên tai kia không phải là ảo giác,
" Jungkook à!"
Cảm giác lúc đó thế nào nhỉ, "Thật may quá" chăng?
" Jungkook à!"
Kim Taehyung... Gương mặt của KIm Taehyung lúc đó... thế nào nhỉ?
" Jeon Jungkook!!!"
.
.
.
- Jungkook à!- Anh hét lớn
Cậu lại gặp ác mộng, nước mắt rơi lã chã. Kim Taehyung dịu dàng ôm cậu ấp và lòng an ủi:
- Không sao mà, chỉ là mơ thôi. Anh ở đây. Được rồi. Ổn cả rồi. Không sao nữa...
.
.
.
Cộp...cộp...cộp
- Mưa tạnh rồi nên mình đi bộ thôi. Tới Cafe Nana
- Đã bảo là Cafe Momo mà, anh cố ý đúng không?
Kim Taehyung có sở thích trêu chọc Jungkook, anh thích nhìn cậu xù lông lên. Trông đáng yêu như thỏ con vậy.
- Nhưng mà bó hoa đó là gì vậy?- Cậu chỉ vào 2 bó hoa tươi anh cầm bên tay
- A, đồ hối lộ- Anh cười
Leeng...keeng
Mẹ cậu đang ngồi nói chuyện với bạn là chủ quán cafe, đột nhiên hai người được Kim Taehyung tặng hoa thì không khỏi yêu thích:
- Ôi chao, đẹp vậy sao. Chỉ cần đến thôi là được rồi mà...- Bạn chủ quán cảm thán
- Hôm trước con đến thấy có bình hoa nên mua thôi ạ- Anh lễ phép
" ...Thì ra anh ấy định tặng mẹ bằng cách này. Kim Taehyung ngầu hết sức"
Một con thỏ nào đó cũng không ngừng khen thầm anh trong lòng.
- Con sẽ lái xe đến nên mẹ với Jungkook ngồi ở đây chút nhé!
Leeng...keeng
- Con trai cả nhà bồ tình cảm hết sức- Bác chủ quán lại khen
- Tình cảm gì chứ. Chỉ là có chút ân cần thôi- Mẹ cậu ngại
Jeon Jungkook lại thầm nghĩ, một Kim Taehyung ngầu lòi khiến cho đứa không có chút tham vọng nào như cậu cũng nóng lòng muốn có được.
- Đứa nhóc sau này thì giống bồ quá. Sinh viên sao? Đáng yêu thật, giống idol ghê hén- Bác chủ quán chuyển sang hỏi thăm cậu
- Thằng bé nhập ngũ trước giờ mới đi học đại học, nó học Đại học Hàn Quốc- Mẹ cậu tự hào
- Ôi chao! Cả đứa lớn cũng giống người mẫu, tự nhiên ghen tỵ với bạn mình quá, không thể nói chuyện với bạn được mất. Haizzz...
"...Ước gì Kim Taehyung trong mắt mọi người (trừ mình) là một con mực thì hay biết mấy"- Cậu đã nghĩ như thế.
.
.
.
Hôm nay vẫn là một ngày cuối tuần không có gì đặc biệt. Dù cậu và anh có nghe mẹ mắng một chút những vẫn được ăn rất nhiều thịt thăn ở cửa hàng thịt vịt. Sau khi ăn xong thì ba người họ đi dạo một chút rồi cậu là người lái xe chở mọi người về.
Đang lái xe cậu nhịn không được liếc sang nhìn anh thì bắt gặp anh cũng đang nhìn mình cười cười
- Bé con của anh lớn rồi ha- Anh ra giọng như một ông bố
- Gì vậy trời...?
.
.
.
Hôm sau, ngày chủ nhật cũng không có gì đặc biệt.
Lạch...cạch
- Mẹ Jungkook à, tụi tôi tới rồi đây~
Là bố mẹ Kim Taehyung mang theo nông sản cuối tuần đến, bọn họ hay mở tiệc ngày chủ nhật.
Trong bữa ăn, mọi người náo nhiệt trò chuyện, rõ ràng không có gì khác thường so với mọi ngày nhưng Jungkook vẫn thấy là lạ.
Từ hôm qua, cạu đã cảm giác như không thể sống ảm đạm như bình thường được.
" Gì nhỉ? Cảm giác bức bối mình cũng không rõ..."
Vừa trầm ngâm cậu vừa đứng lên đi lại trong bếp, chợt cậu nhìn thấy diện thoại anh để trên bàn cậu mới nhớ ra: " Ra vậy...mình vẫn còn vướng mắc"
- Mấy giờ rồi nhỉ~?- Cậu nói vu vơ
Cậu rón rén gõ gõ lên điện thoại Kim Taehyung nhưng chẳng xem được gì vì anh đã đặt mật khẩu. Cậu bức bối bỏ về phòng nằm phịch xuống nệm
" ...Điện thoại...Bị khóa rồi...!?"
Không chịu được, cậu lại đứng lên đi vòng vòng trong phòng suy tư
" Sao thế nhỉ...? Anh ấy bảo đặt mật khẩu thì mỗi lần mở ra phiền lắm mà? Đó giờ anh ấy có khóa điện thoại bao giờ đâu?"
Dù có dùng hết công suất của cái đầu thì Jeon Jungkook cũng vẫn không tìm được câu trả lời thích đáng. Cậu vẫn chưa biết tại sao Kim Taehyung lại nói dối mình. Giờ đến cả việc cậu không thể xem điện thoại anh...
Cắn móng tay loạn lên một lúc, cậu lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Sau vài tiếng chuông reo, đầu dây bên kia cũng bắt máy, người kia lên tiếng với ý cười:
- Ôi trời, xem ai đây!?
-------------
Hello các readers của mình, có lẽ đây là lời chào tử tế đầu tiên của mình tới các bạn hehe. Các bạn có thể gọi mình là Pie- nghệ danh của mình(?), mình 2007-er
Nói về cảm hứng khiến mình làm fic này là vì cái đam mê với Taekook fanfic, phần là do lúc mình đọc manhwa thì mình thấy cái motif, kiểu age gap có thể xưng hô chú- em, nó rất là cutie mà mình cũng rất mê cách shipdom mình gọi Taekook là chú Kim và bé Koo ấy, cho nên là...triển!!! ( Lí do hơi lãng xẹt, sỏgi)
Do fic này mình chuyển hoàn toàn từ manhwa chứ không có lightnovel, thêm nữa là chuyển ngôi kể từ ngôi thứ nhất sang ngôi thứ ba, vì vậy để hoàn thành 1 chap sẽ mất khá nhiều thời gian. Và một vấn đề nữa là dạo này rất nhiều giải cần vote, mình cũng cần phải học nữa nên là thời gian up chap sẽ không cụ thể và số lượng chap trong 1 tuần cũng vậy, mong các bạn thông cảm nhé. NHƯNG mình chắc chắc 1 tuần sẽ có ít nhất 1 chap nên các bạn cứ yên tâm , nếu tuần nào bận quá không up chap được mình sẽ noti nhé:333
À, còn nữa, do lần đầu làm fic của mình nên mong các bạn góp ý về fic mình thật nhiều để mình chỉnh sửa nha, về văn phong nè, về lỗi chính tả nè( mình ghét nhất là sai chính tả nên các bạn góp ý khẩn cấp nếu mình sai nho:)),...Mình cũng thích đọc cmt nữa nên các bạn hãy cmt đi, mình sẽ rep trong khả năng của mình!
🚨 🚨 🚨FINALLY, các readers là A.R.M.Y thì nhớ vote vote vote nhiệt tình CHOEAEDOL, VMA, TMA nhéeee
luv u all<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top