Lại viết..
Tôi có một thói quen phức hợp chuỗi: có chuyện buồn, nghe nhạc Yiruma, và nhã chữ phun văn. Có thể cảm hứng không phải lúc nào cũng có, và không phải lúc buồn nào viết cũng hay, chỉ khi nào cảm nhận rõ được sự trống trãi nhất trong từng ngóc ngách tâm hồn thì những ý văn hồn thơ ấy mới dám bẽn lẽn xuất hiện.
Thi thoảng nhiều người vẫn phàn nàn về việc tôi nhai đi nhai lại suốt một buổi tối chỉ một bản nhạc classic Kiss the rain của Yiruma, vẫn thoảng chút áy náy, chút ngại ngùng, nhưng vẫn như là một thói quen mặc nhiên đến cố chấp, Kiss the rain vẫn là bản nhạc đem đén cho tôi nhiều cảm xúc thiền định nhất, và là bản nhạc duy nhất trong cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy chán. Nên ai đó dù có phiền lòng đến mấy về bản nhạc này thì cũng xin được phép tạ lỗi trong thâm tâm này, hãy lượng thứ cho những phút giây trôi dạt và bồng bềnh bất định này.
Chọn một màu bút thật lạ, pha chút họa tiết ngộ nghĩnh, cùng một nền giáy trắng tinh còn thoảng mùi mực in đã cũ, tôi thích viết những dòng chữ thật đẹp, thật nắn nót về cái dòng cảm xúc trôi dạt này. Nhưng mọi sự sắp đặt không thể kết giao cùng dòng cảm hứng khó tính. Chỉ có thể đánh máy, mà còn phải đánh online trên Trang wattpat, thì mới mong nhận được sự hiện diện của nàng cảm hứng kiêu kì kia.
Chính vì sự cố chấp đến khó chịu ấy, nên tôi phải tranh thủ từng phút giây cảm nhận được sự manh nha hiện diện của dòng cảm hứng ấy. Dù công việc còn đống khối, dù deadline sắp cắt từng mạch máu, nhưng tất cả phải pause tạm thời để nhường đường cho mọi sáng tác nghệ thuật.
Hôm nay lại viết văn, haiz...chắc hẳn là một chuyện buồn gì rồi!
Có lẽ tôi diễn hơi sâu, mà chắc chắn là vậy rồi. Đừng cố tỏ vẻ đang rất "buồn' rồi được dịp đi ra toilet để cố bắt lấy một cơ hội được đụng mặt nhau. Cũng đừng phát ra tiếng động mạnh quá nếu lỡ có va vào cánh cửa, hay lỡ phát hiện ra một sự ngớ ngẫn điên rồ nào, bình thương mạnh mẽ lắm mà, có nhầm nhò gì đâu chút va quẹt bé tí. Đừng cố trông chờ hình dáng chiếc Wave thần thánh ấy, bình thường người ta vẫn để đó vạn năm nay rồi, có gì mới hơn khởi sắc hơn cái ngày đầu biết đến sự có mặt của màu xanh ấy. À mà cũng đừng ngồi ngóng và phân tích cái âm thanh kéo cửa dắt xe ấy nữa nha, người ta bình thường hóa hết sức cái hành động thường nhật ấy lắm, có cần phải hồi hộp xao xuyến vậy không. Còn nữa chứ, đừng có mà cái gì cũng cố gắng chạy qua nhờ vả chút chút, với cả có đồ ăn tí tẹo gì cũng rán đem qua biếu tặng. Người ta cần không gian riêng, thích một mình và cũng chẳng ấn tượng gì đâu cái nàng quê mùa ấy ơi, lúc nào cũng sòng phẳng tất cả đâu phải ai muốn cho đi cái gì để nhận được một cái ngang giá trị đâu.
Có những thứ xung đột diễn ra trong thầm lặng, có những hồi hộp giấu kỹ , những ngóng chờ được điều khiển tận sau trong nơ ron não bộ thần kinh và cả những bối rối được che vội bởi những nụ cười cố kìm giữ, những câu từ vớ vẫn. Tôi ơi, thật là ...!
Những xung đột cấu hình cảm xúc này thi thoảng vẫn hay trào đến rồi hành hạ cô gái nhỏ tội nghiêp, chắc là một sự rung động trước cái đẹp , chắc là một bản năng mê trai vốn dĩ được dịp trẩy hội, hay chắc là cô đơn quá lâu làm người ta dễ tan vỡ trước một hình tượng quá lớn, hay chắc là...
Dù theo chủ nghĩa thị thực tế, nhưng tôi vẫn tin vào một chút định mệnh, và cả một chút phán xét hư cấu cho tương lai: Bạn và đối phương sẽ xung đột trong thầm lặng, nhưng cả hai đều giấu nhệm, nhưng thời gian sẽ mang hai bí mật chia sẻ cùng nhau. Tin không cô gái? Mơ mộng và thả cảm xúc sến súa đi nào....
Đâu đó: "Những cảm xúc là tự nhiên, đừng hối hận hay xấu hổ về nó, chẳng có gì sai nếu mình đang tôn trọng sự thật ấy"....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top