home sweet home
"Đùng đoàng!"
T/b chợt thức giấc. Cô giật mình vì tiếng sấm. Liền quay sang định ôm người bên cạnh thì phát hiện ra cô đang ngủ một mình. Chậc, cô lại nhầm lẫn nữa rồi. Đây là Paris, hiện tại là 4 giờ sáng. Cô đang đi công tác cơ mà. Thật ngốc quá.
T/b nhớ Jin. Ở một mình buồn lắm. Dù ngày nào cũng gọi cho nhau nhưng mà làm sao vơi được nỗi nhớ.
Bây giờ ở Seoul đang là 11 giờ trưa. Chắc Jin đang làm việc ở tiệm bánh. T/b thèm ăn bánh quá, giá mà Jin ở đây, anh ấy sẽ làm cho cô một mẻ bánh thơm phức để thỏa mãn cái bụng háu đói của cô. Ước gì cô biết nấu ăn. Cô muốn học nấu ăn lắm chứ, nhưng mà cái con người kia lại không cho, còn mạnh mồm nói với cô rằng: "Một khi em đã là vợ oppa thì không bao giờ phải vào bếp hết. Oppa sẽ nấu cho em ăn suốt cuộc đời này. "
Chậc. Nói thế chứ đâu phải lúc nào anh cũng ở bên cạnh cô để chăm sóc cho cô được. T/b lại suy nghĩ nữa. Thật tình, cô nhớ oppa lắm. Nhớ cái bờ vai rộng của anh. Nhớ vòng tay ấm áp ôm cô ngủ mỗi tối. Nhớ những buổi sáng se lạnh mà được ăn bánh kếp do anh làm, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Nhớ lắm những kỉ niệm của hai người...
Đúng là yêu xa. Thiệt tình...
Rồi tự nhiên t/b nghĩ, sao hồi đó anh cưa đổ được cô nhỉ ? Lúc còn trẻ, t/b rất xinh đẹp, gần như là hoa hậu luôn í. Còn Jin chỉ là tiền bối của cô. Jin có hơi trầm tĩnh chút, nhưng được cái nấu ăn ngon và cũng khá đẹp trai, được nhiều người theo đuổi. Nhưng anh lại chỉ để ý mình cô. Hình như cái tên ngốc đó lúc nào cũng đi theo cô thì phải. Tìm mọi cách để theo đuổi cô.
------------------FLASHBACK----------------
- Này t/b, em thích ăn bánh không ? Anh có cái này muốn tặng em.
- T/b này, hôm nay em có rảnh không ? Anh mời em đi chơi nhé ?
- Này thằng kia, tránh xa t/b của tao ra !
- T/b, anh thích em. Thật sự rất thích em.
--------------------------------------------------
Nhớ lại hồi đó, t/b rất buồn cười. Jin lúc nào cũng gửi bánh cho cô. Rồi là đi theo cô từ xa để bảo vệ cho cô, đồng thời tiêu diệt mấy tên muốn tán tỉnh t/b, vân vân... Nói chung chỉ trong thời gian ngắn mà cô hoàn toàn đổ gục trước Jin. Rồi sau đó thì hẹn hò và cuối cùng là về chung một nhà. Nghĩ lại thì t/b nhận ra rằng hình như cô thích anh là vì sở thích ăn uống của cô. Đúng là lợn béo mà.
T/b rùng mình vì lạnh. Paris mùa này buồn lắm, nhất là đối với người như cô. T/b nhìn lên đồng hồ, đã 6 giờ sáng rồi, thời gian trôi nhanh thật. Một ngày mới sắp bắt đầu rồi đây. T/b có thói quen dậy sớm lắm. Cô muốn đi ra ngoài, chứ nếu còn ở trong cái căn hộ này thì cô sẽ cảm thấy cô đơn đến chết mất. Đợt công tác sắp kết thúc rồi. Nào, cố lên, hôm nay nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ để còn nhanh chóng hoàn thiện công việc để về nước.
Để về lại mái nhà thân thương của cô.
Home is the best place.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top