GTOP - Cảm xúc thuần túy
Link: https://archiveofourown.org/works/59399431#main
Tác giả: Southeast
Summary:
Có lẽ sự khác biệt lớn nhất giữa người hai nằm ở đây. Nhiều người nói rằng họ là hai mặt của một đồng xu, Sinclair và Demian: chỉ cần nghiêng người nhìn vào tấm gương số phận là đã có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của nhau. Phải thừa nhận rằng đây chính xác là một trong những sự thật, họ ăn ý đến mức hiểu được suy nghĩ của nhau mà không cần nói ra một cách rõ ràng. Nhưng khi ở bên ngoài ống kính, Quyền Chí Long lại cho rằng cậu và Thôi Thắng Huyễn giống như hai bánh răng hơn, khác nhau nhưng lại ăn khớp với nhau.
.
. 
Cảnh tượng này có chút khác biệt so với những gì cậu tưởng tượng.
Vốn dĩ đó chỉ là lời mời đùa giỡn đi tắm chung, không ngờ Thôi Thắng Huyễn lại đồng ý với ý kiến của cậu. Chỉ cần anh để lộ làn da với cậu cũng đã là quá thân mật rồi, Thôi Thắng Huyễn luôn chấp nhất một cách bất thường trong vấn đề này, cho nên dù họ có làm những việc thân mật hơn thì việc ngồi đối mặt trong bồn tắm trò chuyện về cuộc sống cũng có vẻ đặc biệt kỳ quặc.
Mấy năm gần đây tần suất hút thuốc của Quyền Chí Long càng ngày càng nhiều, việc đầu tiên cậu làm khi thức dậy không phải là rửa mặt mà là dựa vào nicotine để tỉnh táo, chuyện này chỉ có Thôi Thắng Huyễn biết.
Đối phương thực ra không đồng tình với thói quen xấu này của cậu, đã nhiều lần nói rằng miệng cậu có vị đắng, khi hôn có cảm giác như đang ăn hạnh nhân đắng, thiếu đi mùi thơm. Lúc đó Quyền Chí Long liền bị sặc: Đừng làm ra vẻ như anh không hút thuốc, em là hạnh nhân, còn anh chẳng phải chỉ là sô cô la đắng thôi sao?
Thôi Thắng Huyễn lập tức ngừng nói, biết mình nói không lại nên bắt đầu không ngừng dùng tay gãi nách và đùi khiến Quyền Chí Long bật cười. Kết quả là một lúc sau hai người lại lăn trên giường, ra sức làm khiến cho đối phương không thể đứng thẳng.
--Bây giờ họ đang trần trụi cùng nhau ngâm mình trong nước hút thuốc. Quyền Chí Long cố gắng làm sáng tỏ suy nghĩ của mình, tìm ra manh mối rõ ràng nhất sau nhiều năm vướng mắc, cuối cùng đưa ra được kết luận. Tuy nhiên mối quan hệ của bọn họ không thể giải thích rõ ràng bằng vài từ, không thể chứng minh được thời điểm thay đổi là khi nào, theo thời gian đã trở thành một phần của cuộc sống.
"Chúng ta định ngồi đây đến sáng sao?" Thôi Thắng Huyễn là người đầu tiên không giữ được bình tĩnh, rũ tàn thuốc khiến nó rơi xuống sàn phòng tắm, lưu lại dấu vết dễ thấy.
Quyền Chí Long dùng đầu gối đập mạnh vào bắp chân của anh, giọng điệu có chút bực bội: "Không phải em đã nói với anh nhiều lần là không được gạt tàn thuốc lung tung để nó bay khắp nơi hay sao? Nếu em để lại vết dầu mỡ trên ghế sofa của anh thì sẽ như thế nào?"
"Anh sẽ đổi một cái mới." Người đàn ông này dường như đang thực sự suy nghĩ về biện pháp đối phó, nhìn vào đôi mắt chân thành của anh qua làn hơi nước bốc lên, khiến người khác khó mà chống đỡ.
Câu trả lời này hoàn toàn không có kẽ hở, Quyền Chí Long liếc mắt.
Có lẽ sự khác biệt lớn nhất giữa người hai nằm ở đây. Nhiều người nói rằng họ là hai mặt của một đồng xu, Sinclair và Demian: chỉ cần nghiêng người nhìn vào tấm gương số phận là đã có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của nhau. Phải thừa nhận rằng đây chính xác là một trong những sự thật, họ ăn ý đến mức hiểu được suy nghĩ của nhau mà không cần nói ra một cách rõ ràng. Nhưng khi ở bên ngoài ống kính, Quyền Chí Long lại cho rằng cậu và Thôi Thắng Huyễn giống như hai bánh răng hơn, khác nhau nhưng lại ăn khớp với nhau.
Vĩnh Bùi từng nói rằng cậu là hiện thân của sự cảm tính tột đỉnh, cậu không thể phủ nhận điều đó, nếu không có các giác quan tràn đầy cảm xúc cùng thái độ hy sinh bản thân, sẽ không thể tạo ra nhiều tác phẩm động lòng người như vậy.
Khi không vui, Quyền Chí Long sẽ like điên cuồng các bài đăng trên mạng xã hội, nhất quyết muốn cho cả thế giới biết rằng cậu đang buồn chán. Nhưng khi Quyền Chí Long đang vui, cậu sẽ cập nhật liên tiếp nhiều bài đăng, cách một cái màn hình đều có thể cảm nhận được niềm vui này của cậu.
Nhưng Thôi Thắng Huyễn lại không như vậy, anh ấy là người ở hai đầu của sự cân bằng giữa tình cảm và lý trí. Anh có thể bướng bỉnh đến mức liên tục đăng cùng một nội dung, hoặc có thể thẳng tay xóa nó hoàn toàn không thương tiếc.
Về những chuyện trong quá khứ, Thôi Thắng Huyễn lại giả vờ không quan tâm và làm theo giải pháp tốt nhất trong đầu, bất chấp người khác chỉ trích anh như thế nào.
Nhưng Quyền Chí Long lại hoài niệm. Không phải cậu bị mắc kẹt trong hồi ức, mà là cậu coi trọng từng giai đoạn của cuộc đời mình và không thể không nhìn lại khi tiến về phía trước. Quyền Chí Long bình tĩnh đối mặt với tất cả hành vi không thoả đáng này, biết rằng mọi người sẽ không vì vậy mà giảm đi sự yêu mến dành cho cậu, cậu tự tin là như vậy.
Nước trong bồn tắm êm ái, thoải mái và dễ chịu, cậu dập tắt điếu thuốc rồi chìm xuống.
Một, hai, ba... cậu thầm đếm, đoán xem Thôi Thắng Huyễn sẽ kéo cậu lên trong mấy giây, nếu dự đoán thất bại, tình huống này rất dễ trở thành hiện trường án mạng. Cũng may là bàn tay của anh đã nhanh chóng kéo cậu lên, cậu nhô đầu ra khỏi làn nước đang dâng trào cuồn cuộn từng lớp bọt, từng giọt từng giọt chảy ngược dọc theo tóc xuống quai hàm.
"Chí Long." Thôi Thắng Huyễn không nói là 'đừng' mà lại cau mày gọi tên cậu.
"Sao vậy?" cậu lau mặt, biết rõ còn cố hỏi.
"... Không có gì" Ngoài miệng nói như vậy nhưng anh vẫn như cũ nắm lấy cổ tay của cậu, lòng bàn tay anh đang xoa nụ cười trên miệng, "Như vậy đã đủ chưa?"
Nước ở khắp mọi nơi, Quyền Chí Long thở dài, cảm giác mình giống như que kem vừa được lấy ra khỏi tủ lạnh, đang từ từ tan chảy nhưng lại không thể hòa tan vào dòng nước. "Anh hy vọng muốn nghe em nói gì?"
Không đủ, trong lòng anh âm thầm tự bổ sung. Rốt cuộc con người vẫn là loài vật tham lam, nếm được mùi vị ngon ngọt liền muốn tiến thêm một bước. Mặc dù trong thời gian này từng có oán hận, anh vẫn lờ đi và rõ ràng biết rằng tình cảm của anh đều không liên quan đến cảm xúc của cậu.
Giả sử bọn họ thực sự là mối quan hệ giữa thợ săn và con mồi, hay mối quan hệ giữa hổ và dế thì sẽ đơn giản hơn bây giờ, đó là mối tình thuần túy cũng rất chiếm hữu.
Ngay vào lúc này, một nụ hôn không báo trước liền nhẹ nhàng diễn ra. Ngay cả khi cậu đã quen biết anh trong nhiều năm như vậy, cậu vẫn cảm thấy bản thân rất khó dự đoán hành động của Thôi Thắng Huyễn.
Chuyển động của đối phương có cảm giác hơi buồn cười, kích thước của bồn tắm không nhỏ, nhưng dù sao nó vẫn đủ để chứa hai người đàn ông trưởng thành, một người cảm thấy dễ chịu liền muốn ức hiếp một người khác.
Hôn khi đối mặt nhau có cảm giác làm cho cả hai bên cảm thấy như đang bị khóa chặt. Họ đều không nhắm mắt, mỗi lần cậu nhìn vào đôi mắt sáng ngời của anh, cậu liền cảm thấy như mình vừa lướt qua hơn mười năm về trước, thấy hai cậu bé mặc áo hoodie luyện hát dưới tầng hầm. Thôi Thắng Huyễn chớp mắt, nhịn không được mỉm cười.
"Biểu hiện của em thực sự rất thú vị," anh nói.
"Chạm vào em, ôm em, hôn em" Quyền Chí Long thì thầm, "Anh vẫn luôn như vậy."
Vừa mới bắt đầu nụ hôn này vẫn còn rất nhẹ nhàng, mang theo ý định lấy lòng, mà càng giống như một loại tín hiệu. Nơi mà da thịt chạm vào nhau nóng hổi, bờ môi ngược lại lạnh lẽo đến không tưởng nổi, dính vào nhau chẳng biết tại sao giống như đang sưởi ấm.
Thôi Thắng Huyễn đã từng làm điều này trước đây, đầu tiên chỉ đơn thuần mút hai cánh môi, sau đó cẩn thận liếm qua hàm răng trong khi cậu bị phân tâm. Yêu thương giống như một mũi kim len lỏi vào trong miệng khiến cậu không khỏi run rẩy, đặt tay lên vai đối phương để tìm kiếm sự ổn định tinh thần.
Ánh đèn trong phòng tắm quá sáng khiến đầu óc cả hai người đều có chút choáng váng, mọi thứ đều đúng tâm trạng lúc này.
Vào đêm trăng sáng như hôm nay, thế giới đột nhiên trở nên nhỏ bé đến mức chỉ còn lại căn phòng họ đang ở, dục vọng xù lông trở nên nhẹ nhàng và nhanh nhẹn giống như một con mèo, nhưng lại có trái tim của một con sư tử, chậm rãi leo lên từ phần bắp chân đến phần bụng dưới.
Sau khi họ tách nhau ra, Quyền Chí Long hỏi anh: "Anh có thực sự biết mình đang làm gì không?"
"Ừ" anh rất nghiêm túc gật đầu, "hôm nay là sinh nhật em."
"Anh làm điều này để khiến em vui phải không?"
"Bởi vì em rất tốt nên anh mới làm vậy."
Có những lúc Quyền Chí Long tự đặt câu hỏi về tính hợp lý trong sự tồn tại của chính mình, rất khó để hoàn toàn bỏ qua ý kiến của người khác. Khi đó cậu còn quá trẻ và không hiểu hết cái giá của sự nổi tiếng.
Một ngày nọ, cậu đang trốn trong ký túc xá ngồi khóc thì bị Thôi Thắng Huyễn bắt gặp, anh còn nói với cậu: Em rất tốt, cho nên không cần quan tâm đến những tin đồn kia.
Cậu cong mắt, nở một nụ cười quen thuộc. "Tốt như thế nào?"
"Em là duy nhất. Trên đời này không có ai giống như em cả."
Sức mạnh của ngôn từ quả thực rất mạnh mẽ, Quyền Chí Long trong lòng cảm khái, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười tủm tỉm.
"Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất."
Nói xong, cậu nắm lấy tay Thôi Thắng Huyễn cho đến khi hai lòng bàn tay kín kẽ khép chặt vào nhau, không còn chỗ cho bất cứ thứ gì.
Và cậu thích điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top