6. Muddy Shoes
Winter mơ hồ nghe tiếng mưa lộp độp rơi trên mái tôn, nàng từ từ mở mắt. Phần kí ức gần nhất có thể nhớ được là khi nàng lên xe đến trang trại của gia đình mình cách nhà khoảng năm cây số về phía tây. Cha muốn nàng thay ông thăm các khu vực chuồng trại đang cải tạo lại và chọn con dê béo tốt nhất về để phục vụ cho lễ cầu mùa vụ vào ngày mai, nàng đã không từ chối. Xe dừng trước một ngôi nhà hoang, nàng lấy làm lạ vì nơi này chẳng có một bóng người qua lại. Nhưng chưa kịp hỏi tài xế thì bóng tối đã bao phủ con ngươi nàng, sau đó Winter không còn nhớ gì nữa.
"Đây là đâu?"
Cổ họng cháy khô, nàng cố gắng nuốt nước bọt lấy lại giọng, nhíu mày hỏi người thanh niên trông trạc tuổi mình đang ngồi ở cửa phì phèo thuốc lá. Ngoài trời tối đen như mực, chỉ có chiếc đèn dầu yếu ớt và tàn lửa đỏ mỗi khi hắn rít một hơi sâu thắp vào không gian ngột ngạt chút ánh sáng.
"Cô không cần phải biết, cô hai."
Winter không bị giam giữ bởi người lạ, dưới ánh đèn tù mù, nàng nhận ra hắn là tên chạy việc hành tung mờ ám ra vào cổng nhà mình suốt hôm nay.
Hắn mồ côi không nhà không cửa, ai cho gì ăn nấy, ai kêu gì làm nấy, được cha nàng cho sống trong trang trại để trông coi bò sữa từ năm mười bảy tuổi, lúc ấy chưa quen việc nặng mà ngã vật ra, chính nàng đã lén đưa hắn chút sữa và bánh mì.
"Anh muốn gì? Tiền sao? Nếu là tôi, cha mẹ tôi sẽ không chi ra xu nào đâu."
Winter thở hắt, nhìn xung quanh căn nhà, chỉ có một cửa ra vào đã bị hắn che gần hết, có lẽ bỏ chạy không phải là phương án tốt nhất bây giờ.
"Không, thưa cô hai. Tôi được lệnh từ người khác giữ chân cô ở đây. Khi trời sáng, tôi liền đưa cô về nhà."
"Là ai?"
Đáp lại nàng là một nụ cười khẩy, hắn đứng lên, dí mũi giày xuống tàn thuốc lá đã cháy hết.
"Là cô ba."
Tai Winter ù đi. Nàng khó khăn đứng dậy, chống tay vào bức tường cũ nát từng bước đi về phía trước. Lại là Minjeong, lại là đứa nhỏ đã sớm gieo nỗi ám ảnh vào trong tiềm thức nàng. Như thế đã rõ rồi, Minjeong không còn khờ khạo và chẳng biết gì nữa, em đứng sau chuyện này, và mục tiêu em muốn nhắm tới chính là Karina.
Nàng linh tính được Karina sẽ xảy ra chuyện gì, nàng phải về nhà ngay lập tức.
"Để tôi đi, ngay bây giờ."
"Tôi đã nói với cô hai rồi, sáng mai chúng ta sẽ về. Bây giờ cô ba và con nhỏ đó, à, tên là Karina, vẫn chưa chơi trò người lớn xong đâu."
Sấm ầm ầm kéo đến, mười giây sau đó, cả cánh đông rung chuyển, tia sét lóe lên xé toạc trời ra làm hai, âm thanh truyền đến như ai đổ ào hàng vạn xô thép vụn xuống dưới mặt đất, đinh tai nhức óc.
"Hay là, cô hai cũng muốn thử trò hai người họ đang làm?"
"Cô ba dặn tôi phải nhẹ nhàng và chiều chuộng cô, nên mong cô hai đừng chống đối."
Hắn ta cởi thắt lưng, từ trong túi quần lôi ra một bọc zip giống như thứ Minjeong có. Cô ba nói với hắn rằng thứ này rất hiệu nghiệm, chỉ cần dán một miếng, người kia sẽ phục tùng hắn tới sáng. Nghĩ đến đã nhộn nhạo khắp hạ bộ, đúng là hắn ưa thích vẻ thuần khiết thánh thiện của cô ba, nhưng cô hai đây cũng thật tuyệt, cơ thể còn có chút đầy đặn hơn em gái.
Nàng chẳng thể nghe được những câu sau hắn nói gì nữa, nàng đã chết lặng khi biết được Minjeong sẽ làm gì Karina. Là do nàng quá sơ hở, chỉ bằng một lời nhờ vả qua loa của cha mà lại rời khỏi Karina. Nàng loạng choạng dựa vào tường, thần trí đảo lộn, cơn nôn nao trong ruột gan khiến nàng xây xẩm mặt mày.
"Rina, Rina..."
Tiếng sấm rền rung chuyển đồng cỏ lần nữa, cơn giông lớn nhất trong chuỗi ngày mưa bão ập tới, gió luồn hai bên hông căn nhà mục nát, tưởng chừng chỉ cần một cơn quật, từng miếng gạch sẽ bay trọi theo lốc.
Cây sắt rỉ sét từ trên trần nhà rơi xuống, lăn đến tay nàng.
Winter ôm lấy đầu mình, nỗi đau từ trái tim truyền đến não bộ khiến nàng thống khổ đến muốn chết đi ngay tắp lự, nàng chẳng thể vật lại được nó, chẳng thể kìm nén con ác linh đã thức dậy nữa.
"Tại sao lại như thế? Không! Rina!"
Khoảnh khắc hắn ta lao tới, Winter quật một đòn thật mạnh vào đùi phải. Hắn rú lên một tiếng, ngã quỵ xuống.
Bỗng nàng cười điên loạn, mắt nàng không còn thấy tên đàn ông kia mà lại thấy người mình yêu đang ôm em gái mình trần truồng quấn lấy nhau trên giường rồi làm tình đến cuồng dại. Gương mặt nàng chính là gương mặt của Minjeong, Karina không thể phân biệt được hai người.
"Khốn nạn! Minjeong! Minjeong!!!"
"Thật khốn nạn!!!!"
Đoàng.
Tia sét xé rách bầu trời.
Mưa bão đã át đi tiếng gào thét, tiếng chiếc gậy sắt đập vào óc sọ bằng toàn bộ sức lực.
Đoàng.
Lại một tia sét dài kéo theo tiếng nổ to như pháo.
Gió rít trên mái nhà, tru tréo rồi lật bung những miếng tôn lợp, Winter ngửa mặt nhìn khoảng trời lồ lộ, rồi cúi mặt, nhìn đống thịt người đã nằm bất động.
Nàng giết hắn ta rồi.
...
Một tiếng sau khi Winter rời đi, cửa lớn nhà họ Yu có ai đó gõ cộc cộc.
Cha mẹ và chị gái đã đến nhà thờ, nếu về cũng vào thẳng bên trong việc gì phải gõ cửa. Karina lấy làm lạ, lắng tai nghe tiếng gõ nhẹ nhàng, rồi dồn dập, hòa cùng tiếng mưa nghe rờn rợn.
Karina chần chừ, một lúc sau mới ra mở cửa.
"Karina!"
"Minjeong?"
Karina lần nữa giật thót.
"Em đến đây làm gì?"
"Em nhớ Karina."
Karina tỏ thái độ đuổi khách, cô không muốn bất kì rắc rối nào xảy ra trong lúc Winter vắng mặt nữa, chuyện tối hôm kia đã là quá đủ rồi.
"Em về đi, khi nào Winter về chúng tôi sẽ tiếp em."
"Nhưng em muốn ngắm bức tượng Chúa kia cơ."
"Bức tượng nào?"
"Đằng kia."
Karina nghi hoặc, ngoái đầu ra sau nhìn.
Từ lúc nào bức tượng Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá đã được đặt ở giữa phòng khách.
Có điều Minjeong không ngờ tới, hôm nay Karina mặc áo cổ lọ, mái tóc dài cũng chẳng búi cao như mọi ngày mà xõa khắp lưng, dường như che kín những chỗ có thể bị đánh úp từ phía sau.
"Cho em vào đi mà."
Minjeong chẳng cần đợi người kia đồng ý, nhanh chóng lách cửa đi vào. Đành phải chờ thời cơ khác, em âm thầm tính toán trở lại. Thời gian cho chuyện này còn rất nhiều, rồi Karina sẽ thuộc về em mà thôi.
Karina nhìn bức tượng lạ lẫm, có lẽ chị gái cô đem về từ hồi chiều mà cô không để ý qua. Minjeong đứng trước bức tượng, trầm trồ khen ngợi đường nét điêu khắc thật tinh tế và giống thật. Nghe tiếng em cười khúc khích, cô thở hắt, chỉ mong cho bão mau tan, Winter mau quay về, cô sẽ không cần phải một mình đứng ở đây gặp gỡ Minjeong nữa.
"Minjeong đã xin lỗi rồi mà... Karina không tha lỗi cho Minjeong sao..."
"Tôi-..."
"Thật nhỏ mọn, chị gái em không thích người nhỏ mọn đâu! Em cũng không thích!"
"Tôi không cần em thích. Đúng là chị gái em không thích người nhỏ mọn, ngoại trừ tôi, được chưa?"
Karina nghiến răng, hất hai ngón tay bé xinh đang bấu vào tay áo mình đi ra chỗ khác. Cô không vui nên đi ra chỗ khác, vậy mà em nhất định bám lấy tới cùng. Đôi mày xinh đẹp cau có, chuyện Minjeong cứ kè kè đi theo cô không hay ho chút nào. Dù trí tuệ có dừng lại ở tuổi bao nhiêu đi chăng nữa thì em ấy vẫn là một cô gái trưởng thành, cô không thể đối xử với Minjeong như với một đứa con nít lên năm được sau ngần ấy việc đã xảy ra trên Seoul.
"Em ra ngoài đi, tôi cần tắm."
"Minjeong tắm chung."
Minjeong tròn xoe con ngươi, rất thong dong biểu đạt nét đáng yêu bẩm sinh của mình qua ánh nhìn trong veo cùng cặp má bầu bĩnh phúng phính. Khi Karina trừng mắt đuổi người, em lại mếu máo chiếc miệng nhỏ xíu, rụt rè nấp sau cánh cửa.
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chắc hẳn Minjeong sợ lắm, nhưng đó là cách em ta hay làm nũng mỗi khi muốn vòi vĩnh một điều gì đó cho bằng được. Thật không may, Karina lúc này đã thực sự nổi giận.
"Đi ra ngoài!"
Karina lạnh lùng dập cửa mạnh đến nỗi nó muốn bung bản lề, chút nín nhịn trong lòng đối với Minjeong dường như bay biến sạch.
"Nếu em ấy không phải là chị em sinh đôi với Winter, chẳng biết mình đã có thể phun ra những câu ác ý nào."
Karina thở dài, cô thật không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Từ chiều tâm trạng cô đã không được tốt, bồn chồn trong lòng ngày càng tăng lên, tới giờ vẫn chẳng hề thuyên giảm, như dự báo sắp có điều gì đó không hay xảy ra. Dường như vẻ đơn thuần ngây ngô của Minjeong phía bên kia cánh cửa đã làm Karina phải cảnh giác ít nhiều.
Em không còn là con thỏ vô hại nữa.
Ting.
"Win nhắn cho mình sao?"
Karina vội rút điện thoại ra kiểm tra. Nhưng tin nhắn không phải từ số của nàng mà là một số lạ khác gửi định vị đến.
5,4 km về phía Tây, bên tay trái, nhà hoang cách đường lộ 50m, Win.
Tin nhắn lạ lùng không đầu không đuôi, Karina linh tính có gì đó không lành, nàng đang trong hoàn cảnh nào mà người khác lại gửi tin nhắn cho cô . Cô cần phải ra khỏi nhà ngay.
"Tránh ra, tôi không có thời gian!"
Karina phũ phàng hất người vừa thấy mình ló ra đã quấn lấy ngay, ba bước thành một chạy xuống dưới.
"Ơ? Karina?"
Minjeong nhíu mày, em không thể bắt kịp cô, nhìn bóng người đã ra tới cổng chỉ có thể đứng bên chân cầu thang nhíu mày tỏ vẻ khó chịu vô cùng.
"Chết tiệt."
"Chị hai?"
"Em đi đâu đấy? Lấy xe chị mà đi."
Karina không kịp nghĩ nhiều, nhảy lên chiếc xe bánh dính đầy bùn lái đi ngay.
Màn đêm thăm thẳm, đồng cỏ đã biến thành một bãi sình lầy khó đi, chiếc xe tròng trành rung lắc, nương theo chân ga đang đạp mạnh cố lê lết trên bùn đất dính dấp như keo. Karina mò mẫm theo tin nhắn, nhìn thấy ngôi nhà xập xệ nghiêng ngả trong gió liền vội vã dừng xe, nhảy xuống, cuống cuồng chạy vào.
"Win?"
Người con gái ngồi dưới đất không trả lời cô, cúi gằm mặt, trân trân nhìn vào khoảng vô định trước mắt.
Cô nhận ra không chỉ có mình và Winter ở đây, mà còn có thứ hình thù như con vượn to lớn nằm sấp giữa nhà.
Càng bước đến cảnh tượng càng hiện rõ, mắt đã quen với ánh sáng, Karina giật điếng, thất kinh hét lên, ngã rạp ra phía sau, hãi hùng nhìn xác người đàn ông với chất lỏng đậm màu chảy ra từ đầu nằm ngay mũi chân mình.
Máu văng trên tường, trên nền đất.
Tanh tưởi.
"Win, chuyện này là thật sao? Không phải đúng không em? Chỉ là em vô tình vào nơi có người đã chết, em-..."
"Đừng nói gì nữa, Rina. Hắn ta bị đánh chết rồi, trong lúc xong đến muốn hãm hiếp em."
Chút hy vọng cuối cùng của Karina cứ thế mà sụp đổ. Cô run sợ bò đến ôm lấy Winter, nàng lạnh toát như tảng đá đã chìm sâu xuống dưới lòng hồ, chẳng còn một chút hơi ấm.
Nàng cũng hóa thành cái xác không hồn, nếu cô không tìm đến, nàng sẽ ngồi đây đến khi hơi thở lụi tàn, cơ thể trương phình và đầy giòi bọ.
"Rina có ghê tởm em không?"
"Rina có thấy sợ em không?"
"Rina có bỏ rơi em không?"
"Không, Win à. Em.. Em chỉ đang tự vệ mà thôi."
Cô cố gắng trấn an nàng, cũng là trấn an mình.
"Nhưng hắn chết rồi, tay em đã nhuốm máu rồi. Em sẽ đi tù có phải không, sẽ chết rũ trong đó phải không? Giết người thì đền mạng."
Winter trống rỗng nhìn cô, nàng không hề rơi một giọt nước mắt. Nàng thấy cô lành lặn chạy đến, cô vẫn là Rina của nàng, vẫn chưa bị dính chút dơ bẩn nào, Winter mỉm cười.
Hóa ra nàng không chết vì trái tim đã bị người khác xé rách, mà sẽ chết vì tội ác do mình gây ra.
Sau những năm tháng nghiêm khắc với bản thân rằng phải sống sao cho đúng với cuộc đời này, cuối cùng nàng đã sẩy chân mà phạm phải sai lầm. Winter từng thề rằng, dẫu nàng có là con ruột của một điền chủ tàn độc ăn trên xương thịt của người làm và một người phụ nữ luôn khinh miệt kẻ khác, nàng cũng sẽ không vì thế mà để tay mình nhuốm bùn đen, để linh hồn bị ác quỷ chế ngự.
Giờ đây nàng chẳng thể đổ lỗi cho ai đã sai khiến mình. Có lẽ bản ngã thật sự của nàng cũng xấu xa và gớm chiếc như vậy, chẳng qua hai mươi mấy năm nay qua nàng đã không chịu chấp nhận nó mà thôi.
"Có chị ở đây, Win à. Chị sẽ không cho phép điều đó xảy ra."
Tiếng Karina vỡ vụn, cô không thể đánh mất Winter.
"Win, mình phải chôn hắn ta."
Cô kéo nàng đứng dậy, cô và nàng không thể đánh mất cuộc đời bằng sai lầm này. Đâm lao thì phải theo lao, chỉ cần bí mật này mãi mãi bị chôn vùi dưới lòng đất, ngoài hai người ra, chẳng ai có thể biết được.
..
Qua hết cánh đồng hoang khu rừng nhỏ toàn cây cổ thụ, từ xưa đã có lời nguyền hễ người nào làm hại tới rừng đều bị quật thổ ra máu đến chết, cho nên dân địa phương không có ai lui tới, kể cả những kẻ trộm gỗ lì lợm sau vài lần cây đè mất mạng cũng nhắc nhở nhau đừng nên lui tới. Người già trong vùng kể với con cháu rằng đó là do các linh hồn vất vưởng chôn tại khu mộ gió nằm sâu trong rừng trêu chọc, hù doạ và răn đe người sống để bảo vệ rừng già nơi họ trú ngụ.
Trời mưa lớn như thác đổ, hai bóng người nhọc nhằn kéo bao tải lớn đi vào khu mộ gió. Karina lấy từ trên xe một cái xẻng, tìm một chỗ đất trũng, bắt đầu đào huyệt. Gió đu trên những tán cây cao, rít lên như tiếng con nít khóc than kể khổ, ngọn cây bị gió đẩy dúi dụi quấn vào nhau rù rì rủ rỉ, cảm giác ớn lạnh chạy dọc lưng, làm cho kẻ còn sống chẳng dám ngửa cổ lên nhìn xem âm hồn nào đang gạ gẫm trêu đùa mình.
Đào tới đâu nước chạy xuống tới đấy. Một tiếng, hai tiếng trôi qua, huyệt chôn đã biến thành hố nước. Hai cánh tay mỏi đến muốn rơi ra, xẻng đâm xuống nền đất cứng, Karina càng đào càng nản, nhưng nhìn lên Winter đang ngồi bất động, cả người ướt nhẹp trong mưa gió, lại không dám ngơi tay.
Cô phải nhanh chóng chấm dứt cơn ác mộng này.
Trời ngớt mưa, phía chân trời lâu lâu hiện về những tiếng sấm rền.
Nửa khu rừng âm u mờ mịt dưới ánh đèn pha từ ô tô bán tải, im thin thít trong đợt giải lao bất chợt của cơn bão.
Chưa bao giờ Karina sợ trời sáng đến vậy. Bây giờ chỉ muốn làm con cú vọ ẩn mình trong màn đêm dày đặc. Bởi vì cô biết khi ngày mai đến, ai nấy cũng đều thức dậy bình thường như trước giờ vẫn vậy, chỉ có hai người họ chẳng bao giờ ngửa mặt nhìn trời được nữa, ngậm lấy một bí mật kinh hoàng, thoi thóp sợ hãi có ngày bị khai quật lên.
Không có thứ gì để tát nước, hai người đành dùng tay nắm lấy vai và phần dưới áo khoác, tát tới đâu hay tới đấy, khi dìm xác xuống đỡ phải nhìn thấy cảnh nổi lềnh bềnh.
Bây giờ chẳng còn đường quay đầu nữa, cùng nhau lớn lên, cùng nhau ăn trái đắng rồi hưởng quả ngọt, bây giờ cùng nắm tay nhau xuống địa ngục.
Cô cười trong nước mắt. Những giọt lệ chát chua lẫn với mưa dội xuống mặt, xuống cổ. Cô biết Winter cũng đang khóc, vành mắt nàng đỏ ửng và hai tay run lên bần bật. Nhưng chẳng ai có thể nói với người kia một câu gì, họ không chọn bỏ mặc đối phương, và chấp nhận cái kết phải trả cho khoảng thời gian để phần con man rợ lấn đi phần người thiện lành.
"Con bây giờ và sau này sẽ luôn đứa trẻ tốt đẹp nhất thế gian, con hãy nhớ lấy điều ấy Winter nhé."
Đứa trẻ tốt đẹp nhất thế gian không còn trên cõi đời này.
"Lạy Cha Hằng Hữu, chúng con không xứng đáng để Cha che chở, Cha đoái thương nữa."
...
Bao tải chứa xác người động đậy.
Winter giật mình quay lại, nàng ra hiệu cho Karina dừng lại, chầm chậm bước tới, run rẩy mở miệng bao ra.
Cái đầu bị đánh móp mắt long sòng sọc, trừng trừng nhìn nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top