3. She Is An Angel

Bảy giờ tối, Karina đứng dưới gốc cây hoàng yến trước nhà chờ Winter ra gặp mình, nhưng nãy đến giờ chỉ thấy Minjeong lảng vảng chỗ khung cửa sổ ở phòng nàng mà không thấy chị con bé đâu. Gọi điện thoại cũng chẳng có ai trả lời, Karina càng sốt ruột.

Cửa phòng tắm bị kẹt nên giờ em mới ra được, người yêu đợi em sấy tóc một chút.

Cho đến khi nhận được tin nhắn từ Winter cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Gió hè thổi rung rinh dải hoa vàng đậu trên nhánh cây già, Karina phóng tầm mắt về phía ngôi nhà cổ kính của gia đình họ Kim, bất giác nhớ lại những chuyện quá khứ Winter từng tâm sự với mình mấy năm trước.

Nàng kể lúc bà Kim mới sinh Winter và Minjeong ra, ông Kim đã mời về một thầy có tiếng trong vùng xem mệnh cho hai đứa trẻ sơ sinh.

Ngày trăng tròn vằng vặc, gia nhân trong nhà theo lời chủ lên núi cầu thỉnh mãi thầy mới chịu xuống núi.

Thầy xem tướng ăn mặc kì dị, tác phong luồn cúi như đề phòng bước lên gặp ma lùi sau gặp quỷ, tiến đến gần nôi, nhìn qua ngũ quan, tiếp đến lật lòng bàn tay lên, rồi lại xem lòng bàn chân. Ông ta ra vẻ nghiêm túc nghiền ngẫm, cầm một bông lúa mới trổ quất nhẹ vào má hai chị em, Minjeong vì ngứa ngáy ở má làm mất giấc ngủ mà bật khóc oa oa, còn Winter lại nhíu đôi mày nhạt, vươn tay nắm chặt lấy đầu bông lúa không buông.

Sau một lúc làm đủ hình thức xem xét, thầy thắp ba cây hương, khấn lạy bốn phương tám hướng, rải muối cùng nước từ trên trên cao xuống dưới sân nhà, lẩm bẩm trong miệng rồi trừng mắt chỉ vào Winter đã ngủ say trở lại sau khi được ti sữa.

Đứa nhỏ này sinh vào giờ xấu, sợ rằng lớn lên tâm tính ích kỷ, hay nghe lời người ngoài, nếu không được dạy dỗ kĩ lưỡng, sau này sẽ làm hại đứa còn lại. Các ngươi nên đề phòng kẻo xảy ra bất trắc.

"Cha mẹ em ban đầu còn ngờ ngợ không tin, cho là ông ta muốn vòi thêm tiền làm lễ nên nói càn, nhưng sau khi tai nạn xảy ra, họ mới tự trách mình ngu ngốc phớt lờ lời thầy xem tướng."

"Người làm lâu năm trong nhà còn nói lại rằng, dù là sinh đôi nhưng thời khắc ra đời của hai đứa lại lệch nhau, Minjeong lọt qua canh giờ khác. Thật không may, Minjeong hợp với mệnh của cha bao nhiêu thì em lại xung bấy nhiêu, cho nên cha hay thầm trách việc làm ăn đáng lẽ đã trở nên khấm khá hơn, chỉ vì có thêm em mà lại giậm chân tại chỗ."

Kể đến đấy Winter chẳng biết nói gì nữa. Nàng cùng cô ngồi trên đồi cỏ, im lặng nhìn về phía xa xăm, dường như chính nàng cũng cảm thương cho số mệnh của mình.

Winter đâu có quyền lựa chọn mình được sinh ra, vậy mà xui xẻo kéo đến lại một mực đổ lên đầu nàng.

Mãi một lúc sau Winter xuất hiện, Karina mới cắt ngang dòng hồi tưởng.

"Em ổn chứ Win?"

"Em không sao."

Winter nhào vào lòng Karina, vòng tay ôm chặt lấy cô. Karina mềm mại ấm áp như một bạn mèo béo, mỗi lần ôm nhau nàng lại thấy thoải mái và an toàn vô cùng.

Có lẽ nàng yếu lòng, nên hôm nay về nhà được hỏi thăm vài ba câu ngọt nhạt từ cha mẹ đã cảm thấy gánh nặng trong lòng tiêu tan đi một nửa. Dẫu sau đó những miếng ngon vẫn thuộc về Minjeong, cha mẹ cùng nàng tranh cãi nảy lửa và Winter phải chờ một lúc lâu để được dọn lại phòng ốc cho, nhưng bấy nhiêu sự quan tâm kia đã đủ để nàng cảm thấy lâng lâng vui vẻ vài phút trước khi nàng trở về thực tại và buồn bã lại kéo đến.

"Ngày mai em qua dùng bữa sáng nha, bố mẹ mong em lắm. Sẽ có canh sườn, khoai lang mật hấp và sữa bò."

Cô thơm lên tóc nàng, dịu dàng khen nàng thật ngoan vì chịu ăn, cẩn thận để cả hai ngồi xuống gốc cây, lúc này Winter cần được thủ thỉ tâm sự, nàng nói còn cô lắng nghe, như vậy Winter mới cảm thấy thoải mái hơn phần nào.

"Chuyện tiền bạc em đã nói rõ em không có khả năng kham nổi một số tiền lớn như vậy. Vay mượn đúng ra ai cần thì người nấy vay, nhưng tư tưởng chủ cả đã ăn sâu vào máu họ, trước giờ chỉ có người khác đến xin vay chứ không có chuyện ngược lại, nên họ muốn em đứng ra."

Winter thở dài, nửa sau bữa cơm đón tiếp nàng là những lời ra lời vào về vấn đề này. Nàng nuốt không trôi, cơm ăn vào nghẹn lại ở cổ họng.

"Chuyện này con sẽ suy xét kỹ."

"Còn suy xét cái gì nữa? Của cải thiệt hại nhiều thêm thì mày có gánh nổi không?"

"Nhưng chẳng ai muốn gồng một số nợ khổng lồ như thế đâu mẹ à. Và có gì đảm bảo nguồn tiền trả nợ gốc lẫn lãi sẽ xuất phát từ lợi nhuận thu được của mùa vụ sau chứ không phải tiền lương chẳng nhiều nhặn gì của con ạ?"

"Mày... Đồ bất hiếu!"

Cha tỏ ra mệt mỏi mà thở nặng nhọc, nàng không nói nữa. Nhìn về Minjeong đang rúm ró vì tiếng tranh cãi gay gắt, Winter bất lực mà cười. Nàng nhìn thấy mình trong em, cũng đã từng sợ hãi như thế vì không khí căng thẳng mỗi bữa cơm nhà.

"Rina này, dù ở quá khứ hay hiện tại, tâm điểm chỉ trích luôn là em."

...

Sáng cuối xuân nắng tràn về trong veo, Karina mặc áo bông mỏng, thong thả bước đi trên nền đường lát đá tới gặp Minjeong.

Minjeong ngồi bó gối trên bãi cỏ xanh phía bên phải sân vườn, em tập trung gấp mấy con sếu từ tập giấy màu đủ loại, được một con lại đem thả vào bình thủy tinh đặt dưới đất.

Em hòa cùng nắng, trắng ngần và thánh khiết như một thiên thần chưa từng nhiễm bụi trần, cuộc đời với em chỉ là cuộc dạo chơi.

"Minjeong."

"Minjeong nghe ạ!"

Minjeong nghe có người gọi mình liền ngửa đầu lên nhìn, dạ một tiếng rõ to. Karina mỉm cười, đặt vào tay em một cây kẹo bông mua ở đầu phố. Dẫu sao em ấy cũng là ruột thịt với Winter, Karina không thể làm lơ mãi như lúc còn nhỏ được.

"Cho em, hãy ăn nó sau bữa trưa nhé."

"Minjeong cảm ơn ạ!"

Minjeong cười tít cả mắt, nâng niu cây kẹo bông màu hồng trong tay mình. Karina ngồi xuống bên cạnh em, nhìn quyển sách trinh thám đã cũ mòn vẹt hai đầu gáy, chắc hẳn em lấy từ phòng Winter, vì đây là sách mà chị gái cô đã tặng cho nàng dịp sinh nhật mười ba năm trước. Karina thích truyện tình yêu hơn thể loại có nội dung vừa đau đầu vừa khô khan này, thậm chí còn có chút đáng sợ.

"Chị tặng Win mấy cái này nhỡ em ấy cũng đáng sợ như vậy sao!?"

Hồi đó Karina đã chu môi trách chị mình như thế, vô tình bị nàng đứng đằng sau nghe được liền cho ăn nguyên cú lườm toé lửa. Nghĩ lại vẫn thấy hồi bé lo sợ là đúng, cô mà trêu quá đáng làm nàng nổi giận thì yêu đương gì cũng ra chuồng gà, sẵn sàng đá bay cô khỏi giường ngay.

"Minjeong, sao em lại đọc sách trinh thám thế?"

"Vì mấy sách khác Minjeong đọc hết rồi ạ."

"Vậy Minjeong đã hỏi mượn chị Winter sách này chưa?"

"Mẹ bảo đồ gì của Win cũng là của Minjeong ạ."

"À ừ."

Karina cười trừ, thầm nghĩ dạy con kiểu gì vậy chứ, thật muốn chửi người. Lúc nhỏ cô đã gặp trực tiếp ông bà Kim vài lần, khi hai người đến nhà cô và tìm Winter về. Lúc ấy chỉ thấy mắt nàng buồn đến lạ thường, nàng không nói ra, nhưng nhìn những bước chân nặng trĩu kia, cô biết Winter sẽ bị người lớn mắng mỏ. Dẫu sao thì nàng cũng là con nhà bên đó, đi chơi lâu như vậy tất nhiên cha mẹ sẽ giận dữ vô cùng.

"Họ sẽ làm gì Win hả mẹ?"

Mẹ cô thở dài thườn thượt, im lặng không nói gì, lặng lẽ dẫn Karina đi vào nhà. Sáng hôm sau cô thấy mẹ chuẩn bị nhiều hơn một phần ăn sáng, Winter từ lúc nào đã ở bên cạnh mẹ Yu.

Nàng đứng dưới bụi nắng, khóe mắt và mũi ưng ửng đỏ, run run đôi vai gầy, ngoan ngoãn nhận lấy cốc sữa bò ấm, vội vã hớp một hơi thật đầy.

"Thế... Minjeong có nhớ chị Winter không?"

"Minjeong nhớ... Minjeong nhớ Win..."

Bỗng dưng Minjeong mếu máo, rất nhanh hai dòng lệ đã chảy xuống. Em nấc nhẹ trong miệng, lấy tay lau đi khuôn mặt lem nhem nước mắt.

"Hức!"

"Đừng khóc đừng khóc."

Karina khó xử, ngập ngừng một chút mới vươn tay xoa đầu em. Mà Minjeong cũng rất chịu hợp tác, vừa được dỗ dành đã mím môi không khóc nữa, im lặng tận hưởng cảm giác mềm mại trên đầu.

"Minjeong thích."

"Minjeong thích à?"

Em khịt mũi, gật đầu. Từ nhỏ đến lớn Minjeong ít khi bước chân ra khỏi nhà, em chẳng dám đến gần Winter, cũng chẳng dám tham gia cuộc vui của chị em nhà họ Yu và chị gái mình ở căn nhà đối diện. Mặt khác, cha mẹ sợ những đứa trẻ không biết điều sẽ bắt nạt em, nên Minjeong không có lấy một người bạn cùng lứa.

Hôm nay được Karina đến trò chuyện và chơi cùng, đương nhiên em rất thích.

Winter vừa đi chợ với mẹ Yu về, mặt đầy dấu hỏi nhìn Karina giữ im tay còn Minjeong hóa thành con cún con cọ đầu qua lại. Trong túi mây nàng cầm có mấy quả cam ngọt cùng táo đỏ, cam cho Karina còn táo cho Minjeong.

Minjeong ngơ ngác nhìn nàng, nhoẻn miệng cười một cái, rồi lại cắm cúi nghịch mấy con sếu giấy em vừa gấp.

"Kìa, em nói với chị Winter đi."

"Hông."

"Nói là em sao nhỉ?"

"Hông mà..."

Karina bật cười, xoa đầu em một cái nữa rồi đứng dậy, bước tới giúp Winter đang khó hiểu xách giỏ vào trong nhà.

"Chị trò chuyện với con bé một chút. Minjeong nói rằng con bé nhớ em."

"Con bé nói nhớ em?"

Winter kinh ngạc hỏi lại, lúc nãy nàng thấy em cười với mình đã hơi sốc, bây giờ nghe Karina kể lại càng sốc hơn. Trước đây dù ở chung nhà nhưng hai chị em ít khi nào nói chuyện với nhau, có thì cũng là Winter hỏi và Minjeong gật đầu hoặc lắc đầu thay cho lời đáp. Nàng đã quen với việc em im lặng và xem nhẹ sự tồn tại của nàng.

Trong lòng Winter xuất hiện một niềm vui be bé. Nàng không thể lí giải vì sao, có lẽ, nụ cười của Minjeong đã giúp tảng đá trong lòng nàng nhẹ hơn một chút.

...

Thời gian một ngày đủ để Minjeong làm thân với Karina, em biết lẽo đẽo đi theo, biết vòi vĩnh được mua thứ này thứ kia, tất nhiên đều phải được thông qua cơ quan kiểm soát cuối cùng là chị gái. Winter khó tính, nhưng với Minjeong lại có phần mềm mỏng khiến Karina cũng phải ghen tỵ.

"Minjeong đọc sách ạ."

"Được, em vào đây đi."

Karina xoay nắm cửa, để cho Minjeong bước vào phòng mình. Winter dừng lướt tay trên những phím đàn, nhìn em gái đang đứng ngơ ngác giữa căn phòng rộng lớn. Được sự cho phép của Karina, Minjeong tới chỗ kệ sách lớn, tròn mắt trầm trồ vì chỗ này quá đồ sộ.

"Chúng ta cá cược đi Win, chị cá con bé sẽ chọn một trong những quyển em yêu thích."

Karina choàng tay ôm lấy Winter, thì thầm với nàng.

"Không đâu, tụi em không có thần giao cách cảm mạnh đến vậy."

Winter đã đúng. Minjeong chọn một cuốn ngoài dự đoán của hai người, nằm ở hàng Karina cẩn thận sắp xếp và giữ gìn nhất.

Karina hỏi đi hỏi lại em có muốn chọn một quyển khác không, cô có cả sách chữ lẫn sách tranh. Minjeong lắc đầu kịch liệt, dường như bị thu hút bởi chủ đề em chưa bao giờ đọc tới.

"Minjeong muốn."

"Minjeongie."

"Nhưng Minjeong muốn."

Minjeong ôm chặt quyển sách, rồi lại nấp sau lưng Karina, lấm lét tránh đi cái nhíu mày không hài lòng của Winter.

Karina ở giữa hai chị em không biết làm sao, đành cầu hòa, dặn dò Minjeong đọc xong nhớ đem gửi lại cho cô, không được vứt lung tung, nếu không Winter sẽ mắng thật đấy.

Minjeong chớp mắt vài cái, nhìn Karina rồi lại nhìn Winter, lưỡng lự mãi cũng gật đầu.

"Được rồi, về nhà thôi, cha mẹ đang chờ em."

...

"Về phòng của em đi nào."

"Minjeong ngủ ở đây."

"Minjeong muốn ngủ với chị à?"

"... Win ngủ chỗ khác."

Winter mỉm cười nhìn mặt mũi em gái mình bắt đầu ngả đỏ vì ngại ngùng. Từ nãy đến giờ về nhà nàng đi đâu em đều theo đó, vì Karina dặn em nếu ngoan ngoãn nghe lời nàng, cô sẽ mua thêm kẹo bông và bánh quy lúa mạch cho em.

"Em nằm xuống đi."

Cả ngày chạy đi chạy lại mất sức, Minjeong vừa nằm xuống liền nhắm mắt ngay. Winter nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ, nàng có hẹn với Karina ghé qua nhà thờ thăm Cha xứ, phải mau đi kẻo cô chờ đợi.

Winter chuẩn bị xong xuôi, quay gót bước ra, chợt thấy trên tủ đầu giường, Minjeong đặt cuốn Sáng Thế Ký lấy từ tủ sách của Karina, bên cạnh còn có quả táo đỏ nàng mua cho em. Đèn ngủ lập loè, Minjeong trở người, ánh sáng vàng vọt hắt xuống, phủ lấy hình hài có hay không đã chìm sâu vào giấc chiêm bao.

"Ngủ ngon, Minjeongie."

Khi Winter trở về, quả táo đỏ đã bị cắn một nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top