Phần 7

Đã 3:00 PM, giờ quán ăn của MinHyun chuẩn bị mở cửa. MinHyun cùng SungWoon đi bộ tầm 200m là tới.
Trước mắt SungWoon là một quán ăn có ngoại thất tươi sáng, bên trên có đề "Mặt trời nhỏ". MinHyun mở cửa mời anh vào.

- Không khí ở đây tốt thật nha ~
- Anh quá khen.
- Bình thường ở đây có bao nhiêu người làm ?
- Tầm 4 - 5 người thôi anh.
- Cũng khá ít nhỉ? Họ chưa tới à?
- Chắc cũng sắp tới rồi ạ.

Vừa nói xong thì đã có một tốp người cao to đẹp trai bước vào. SungWoon cảm thấy mình thật nhỏ bé.

- Đây là người mới hả MinHyun?
- Từ từ để tớ giới thiệu.

Cả đám xếp thành hàng dọc để MinHyun đọc profile từng đứa một.

- Đây là Sung Woon, anh ấy là nhân viên mới của chúng ta.

- Chào mọi người, mình là Sung Woon...

- Đầu tiên là Choi MinKi, cậu ấy bằng tuổi em.

- Xin chào anh, em là MinKi! Rất vui được gặp anh

- Tiếp theo là Kang DongHo, bằng tuổi em luôn.

- Chào anh.

SungWoon luôn sợ sệt những người có tướng tá cao to lại thêm tính khí không được cởi mở lắm.

- Cuối cùng là Kim JongHyun, bằng tuổi em.

- Em là JongHyun, mong được anh giúp đỡ.

Sung Woon đang nghĩ thầm:" Ủa, tui mới là người nên nói câu đó chứ?"

- Sao em không giới thiệu luôn là bốn đứa bằng tuổi nhau đi ? Đầu anh toàn câu ấy luôn rồi nè.
- Chúng ta bắt đầu vào công việc đi nào!

Ta nên tặng MinHyun một huy chương vàng đánh trống lảng. Cậu đã cố tình trêu SungWoon - cậu anh nhỏ bé dễ bị bắt nạt của mình.

MinHyun cùng mọi người giải thích sơ qua về những công việc anh phải làm. SungWoon cũng chỉ hiểu sơ sơ. Đây là lần thứ hai trong ngày cậu nhận được một chiếc tạp dề, nhưng ngoài ra ở đây còn có cả đồng phục.

Sung Woon soi gương kêu ca:

- Sao mọi người mặc trông model còn mình trông bô nhếch thế nhỉ?

Bất ngờ MinHyun đứng từ bên ngoài vọng vào .

- Thế là đẹp rồi anh ơi ~ ra ngoài cho mọi người xem đi ~

SungWoon biết tim mình đang muốn nhảy ra khỏi người. Sau đó cậu cũng làm theo lời MinHyun. Mọi người ồ lên, đồng thanh :

- Đáng yêu quá !

- ... Thật à ?

- Thật mà ~ - MinKi nói bằng giọng ngọt xớt.

- Không :( Anh là Sangnamja cơ mà...

- ...

Cả đám chỉ biết đứng nhìn Mây phụng phịu.

- Thôi nào, anh ra đây em hướng dẫn cách chào hỏi khách.

Mây ngửa mặt lên, đôi môi hồng đào hơi chu ra phía trước, đi đến phía Hoàng. Không gian lúc này như chỉ có hai người, MinHyun nhìn anh cậu làm điệu bộ đáng yêu đó mà muốn giấu đi không để ai thấy, sangnamja cái gì chứ. Cái thứ đáng yêu đó, đi đâu làm gì cũng đáng yêu, bảo sao Diếp cứ nhìn cậu từ phía bên ngoài mãi. Nhưng có vẻ cậu đã yên tâm hơn rồi, cậu chỉ sợ anh không hòa nhập được nhưng có vẻ ngược lại.

- Về thôi...

JaeHwan tự nhủ.

- Đã đến đây rồi thì vào đi chứ.

- Anh...

Cậu quay lại và thấy anh đang dùng bàn tay nhỏ xíu níu áo cậu. MinHyun từ trong quán bước ra.

- Ngốc quá! Ngại cái gì không biết!

- ... ( Thật sự là tui chỉ muốn đến xem anh ấy một chút thôi) Ừm ...

Cậu khoác vai anh, anh ngước lên nhìn cậu vẫn bằng đôi mắt to tròn ngây thơ như giây phút đầu tiên gặp nhau.

"Yêu con người này đúng là hại tim"

Suy nghĩ chân thực của JaeHwan hiện lên trên bản mặt cậu.

- Làm gì mà nhăn nhó thế ?

- Em chỉ đang bộc lộ cảm xúc thôi...

- Diu phai mi ?

JaeHwan vừa đi vừa cười như thể cậu được chơi tàu lượn, MinHyun sợ quá chạy vào trong.

___________________________________

7h00 PM

- Ủa? Sao tôi ở đây đến tận tối vậy?

- Về ăn cơm đi em.

- Thôi, ở lại thêm chút nữa.

- Bảo sao ngồi đây lâu.

Diếp lại cười toe toét trong khi mọi người đang làm việc cật lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top