Phần 6

Đã 11h 30', nửa tiếng nữa quán coffee đóng cửa, khách cũng đã giảm dần. Sung Woon đang cảm thấy vui vẻ vì mình đã làm việc rất tốt. Nhưng cậu lại để ý thấy JaeHwan kì lạ lắm, cậu chàng không chú ý vào công việc, làm rơi đến 2 ly coffee rồi. Đã vậy lại hay quay sang nhìn lén SungWoon, thấy người ta nhìn lại thì quay đi.
Vì quá rảnh trong những phút cuối nên hai đứa lại ngồi nói chuyện với nhau.

- Này anh Sung Woon.
- Huh ?
- Anh hay đỏ mặt nhỉ.
- Ừm... Anh từ nhỏ đã vậy rồi.

JaeHwan cười một cái, nhẹ thôi, nhưng ấm lòng.

- Em mới gặp anh được một ngày
- Ừm
- Bình thường thì thời gian này chưa đủ để yêu đâu nhỉ?
- ??? Đúng là chưa đủ... Ý em là...
- Nhưng anh đã từng nghe câu yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa?

JaeHwan cầm lấy tay SungWoon, mặt cậu lại đỏ như trái cà chua. Thực ra cậu cũng đam mê bờ vai của cậu em này từ những giây phút đầu nhưng lại ngại quá, cậu cảm thấy không ổn. Mới chuyển đến nhà trọ một ngày mà đã có người yêu mới, cậu sợ cả những tiếng chỉ trích của mọi người.

- Em thích anh? - Cậu hỏi lại để chắc chắn.
- Không. Em yêu anh.
-...
- Anh không cần phải suy nghĩ nhiều, chưa cần trả lời bây giờ, em sẽ chờ anh mà.
- Ừm... Xin lỗi em nhé
- Anh xin lỗi cái gì vậy chứ...

JaeHwan xoa đầu SungWoon, cười nhẹ nhàng, điềm đạm.
Đã hết giờ mở cửa, JaeHwan và SungWoon về nhà ăn trưa. Vì không muốn đôi bên phải khó xử nên cả hai vẫn nói chuyện với nhau như chưa có gì xảy ra.

- Bình thường buổi chiều em có đi đâu không ?
- Có, em đi hát ở những quán coffee acoustic.
- Ồ ~ Chắc là em hát hay lắm nhỉ?
- Cũng bình thường thôi anh
 
Nói vậy chứ lúc nào JaeHwan cũng khoe khoang mấy em trong nhà về giọng hát của mình, nhưng lại bị đả kích lại về giọng cười vang xa ra vũ trụ của cậu.

- Nhưng chiều nay thì khác.
- Em định đi đâu ?
- Em sẽ đến quán ăn của Hwang
-...
- Em chỉ muốn biết anh làm việc thế nào thôi, có phiền anh lắm không ?
- Không, nhưng nhiều khi em cũng nên nghỉ ngơi ở nhà... Với lại, đừng lo lắng cho anh như vậy... Anh ngại lắm...

Lần này má SungWoon không đỏ ửng, nhưng má JaeHwan thì có. Cậu lấy tay che mặt, cúi xuống. JaeHwan lại vừa trụy tim vì câu nói đáng yêu của cậu. Hai đứa lại không nói thêm câu gì với nhau mà đi đến khi về nhà.
Vừa bước chân vào nhà đã thấy mùi thức ăn thơm phức, MinHyun nấu ăn đúng là số dzách. Mọi người lại có mặt đông đủ, nhưng thiếu JinYoung. Cậu ấy vẫn đang tập luyện chăm chỉ.

- Bình thường thằng bé có về muộn thế này đâu - Jisung lo lắng

Đúng lúc đó điện thoại bàn của cả nhà vang lên. Ông Kang ra nghe máy.

- Vậy sao, tôi đến ngay.

Ông Kang rụp máy, khuôn mặt thất thần.

- Thằng bé tập luyện nhiều đến ngất xỉu, giờ đang ở bệnh viện dưỡng sức.

DaeHwi mặt hoảng hốt, khóe mắt ươn ướt, lay lay các anh.

- Làm ơn! Có ai, hãy chở em đến đó...

DaeHwi đã yêu thầm BaeJin lâu lắm rồi mà chẳng có dịp nói ra. Vì tuần sau đã là ngày đầu tiên bước vào products 101 nên BaeJin đã tập luyện điên cuồng. DaeHwi chẳng dám phản đối, cũng chẳng được phép gần gũi BaeJin, vì cậu ấy đã có người khác rồi.

Vừa tới bệnh viện DaeHwi đã chạy vào ngay để hỏi số phòng của BaeJin, ông Kang còn chưa kịp xuống xe. Chỉ còn SungWoon, JaeHwan, MinHyun, GuanLin và WooJin ở nhà chờ vì xe không đủ chỗ. Mọi người tiếp tục ăn trưa nhưng lòng không yên ổn.

Khi ăn xong. Vì Sung Woon mới chuyển đến hôm qua nên còn nhiều thùng hàng chưa gỡ, phòng cũng rỗng toác, độc chiếc giường và một cái bàn. Cậu bắt đầu giở các thùng giấy bọc gói cẩn thận ra để lấy đồ dùng cá nhân của mình. SungWoon hay để mở hé cửa, cậu không đi ra đi vào rồi đóng cửa kêu tiếng ken két. Woojin đi qua thấy anh trai nhỏ bé đang xoay sở mãi không bê được tủ sách nhỏ, liền chạy vào giúp. Chỉ cần hai bàn tay, WooJin dễ dàng di chuyển nó, SungWoon thấy em trai còn trẻ mà khỏe mạnh vậy lại suy nghĩ mình già nua ốm yếu, có tủ sách nhỏ xíu mà không bê cho nổi.

- Cảm ơn em...
- Không có gì ạ...

WooJin cúi đầu tránh ánh mắt cậu anh rồi đi ra ngoài. Thực ra WooJin là một người rất tốt bụng và dễ thương, tuyệt đối không lạnh lùng, nhưng thằng bé hay ngại người lạ lắm. Ai gặp khó khăn gì là WooJin giúp ngay, nhưng chỉ ai quen UChin mới nói chuyện. Bỗng dưng thằng bé quay lại phòng SungWoon ghé cửa hỏi:

- Số điện thoại và Email của anh là gì?

Lần đầu WooJin bắt chuyện người lạ. Sung Woon trả lời câu hỏi của cậu bé rồi nói thêm.

- Em có rảnh không?
- Có ạ.
- Không biết em có phiền không khi anh nhờ em giúp anh?
- Không ạ, em làm được.
- Anh cảm ơn!

SungWoon mặt hớn hở như được quà, WooJin nhìn cậu anh vậy lại sinh thương mến. Mẫu người của WooJin vốn là nhỏ nhắn dễ thương nên SungWoon vừa đến là cậu đã mê mẩn rồi, cứ nhìn theo bóng lưng anh suốt. Bỗng dưng SungWoon hỏi:

- Em bao nhiêu tuổi rồi ý nhỉ?
- 18 ạ
- Còn trẻ vậy sao?
- Vâng
- Thế có bạn gái chưa ?
- ... Chưa ạ

WooJin thấy lòng hơi nhói nhói. Tay đang lôi ra những cuốn sách của anh trong thùng giấy, nhưng lôi ra mãi mà chưa hết.

- Anh đọc nhiều sách thế ?
- Tại trước đây anh ở với ông. Ông đã dạy anh là nên đọc sách thay cho những hình thức giải trí khác.
- Ồ ~

Hai người sau nửa tiếng đã dọn hết được đồ. SungWoon ngại lắm, vì đã khiến WooJin tốn thời gian và công sức. Thực ra WooJin lại thấy vui lắm, với sức khỏe vô hạn của cậu thì mấy việc này hẩy cái thì xong, đã vậy còn được nói chuyện với người cậu thích. WooJin quay ra chào SungWoon cười một cái rồi mới về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top