Phần 4
-Sung Woon ah~ Dậy ăn cơm nào
Tiếng ông chủ Kang vọng vào phòng Sung Woon trong khi cậu vẫn đang ngủ say, bụng mỡ lộ ra ngoài áo. Nghe tiếng ông Kang gọi cậu mới bất ngờ bật dậy, cậu mở điện thoại ra xem giờ thì thấy đã là 06:15PM. Thực sự cậu ấy đã ngủ rất là nhiều nên mọi người cũng lo lắng. Giờ này thì tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ. Sung Woon quần áo xộc xệch bước vào phòng ăn, lũ em nhìn cậu với ánh mắt như thấy thú lạ. Đôi mắt cậu đã hiện lên sự bối rối. Ông Kang hiểu ý cậu, bèn lên tiếng :
-Mấy đứa à, Woonie hay ngại ngùng với lại ngây thơ lắm, ra đường cứ bị người ta lừa đảo hoài mà không chừa. Có gì thấy bất an thì bảo vệ em nó nhé. Woonie rồi sẽ trở thành một người quan trọng trong gia đình chúng ta .
Ông ấy nói như thể biết trước điều gì đó. Mấy cậu em im phăng phắc rồi cũng bật lên mấy tiếng cười.
- Anh ấy nhìn vậy mà hay ngại ngùng sao ?
Jaehwan cười khúc khích, đôi mắt nhìn cậu như muốn nói rằng cậu không có gì phải lo lắng.
- Tôi... Tôi tên là Ha Sung Woon, năm nay mới lên 24. Mong được mọi người giúp đỡ.
Vừa nói lại vừa cúi mặt, cậu hơi căng thẳng. Ông chủ Kang xoa đầu cậu gắt lên:
- Ashh ... Cái thằng bé này! Trước sau gì cũng thành người một nhà, cứ tự nhiên như nói chuyện với anh chị em trong nhà vậy thôi.
- Xin lỗi mọi người,... Đây là lần đầu em rời nhà nên có chút bối rối anh ạ...
Ông Kang cười híp cả mắt lại vì sự đáng yêu của Sung Woon. Bà Kang lên tiếng :
-Đứng đó mà cười, hai anh em ngồi vào bàn ăn đi!
Mấy đứa em và cả anh lớn đều cười như được mùa. Hùa nhau trêu Mây và Đào, Guan Lin cười đến hở cả lợi.
- Sự nổi giận của loài Ong =)) (Muối)
- Coi chừng nha anh :)) (Diếp)
- Nếu cô chủ nhà cần em sẽ cung cấp thước kẻ xanh :)) (Chin)
Chỉ có một người khó ở từ nãy tới giờ - Hoàng :
- Mọi người kêu tui nấu đồ này để trưng hay sao? Nguội hết rồi kìa! Mau ăn đi!
Mọi người răm rắp làm theo.
Khi cả nhà ăn xong MinHyun lại một mình dọn dẹp, thu lu một mình trong phòng bếp rửa bát. Thấy vậy, Sung Woon chạy lại đến chỗ MinHyun, đặt tay lên vai cậu.
- Chắc anh mệt rồi, có cần em giúp không?
- Không đâu, em ít tuổi hơn anh mà, vẫn còn sung sức lắm.
- A , vậy à.
- Bình thường cũng chỉ có em rửa bát thôi mà.
- Chắc bây giờ thì không chỉ có mình em đâu, vì anh đã tới đây rồi!
MinHyun quay ra nhìn người con trai hơn tuổi mình nhưng lại bé bỏng vô cùng giờ lại càng thấy đáng yêu vô cùng. Tuy MinHyun cứ lầm lì lại khó ở như vậy lại có người đối tốt nên cảm thấy xúc động là không tránh khỏi. Sung Woon chẳng cần ý kiến cậu em mà xắn tay áo lao vào rửa bát. Cảnh tượng này khó ai nói rằng họ mới chỉ gặp nhau vài tiếng trước. Căn bếp ấm cúng nay lại chất thêm yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top