Phần 12

Một cuộc điện thoại được gọi vào máy của JaeHwan sáng nay.

- JaeHwan à, em không sao chứ?

- Ừm, vâng.

Sắc mặt cậu có vẻ không được tốt lắm, là do cuộc gọi ban nãy ư?

"Lách cách lách cách"

Tiếng động từ thìa va chạm vào cốc, SungWoon đang pha coffee cho khách thế nhưng vẫn nhìn sang phía cậu chủ quán một cách lo lắng. Trông JaeHwan bơ phờ hẳn. Anh liền tiến tới, vuốt lấy mái tóc cậu với nụ cười âu yếm.

- Nếu có gì không ổn, cứ chia sẻ với anh.

JaeHwan nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi hôn lên má anh.

- Vâng.

Anh mở to mắt nhìn cậu rồi lại cười hạnh phúc...

Tít tít...

" JaeHwan à! Mau về nhà đi, ba đã chuẩn bị sẵn hôn ước cho con rồi. Nếu lần này con còn không về nữa, thì đừng hòng quay lại cái nhà này. "

Nội dung cuộc nối chuyện chỉ gói gọn trong vài câu nhưng lại khiến người ta suy nghĩ nhiều đến vậy. JaeHwan vốn là con trai chủ tịch tập đoàn Kim, nhưng do xích mích giữa gia đình nên cậu bỏ nhà đi, không chịu quay về. Nay gia đình cậu đang gặp khó khăn, buộc phải ép cậu lấy con gái đối tác để duy trì. Tuy đó là một lý do chính đáng, nhưng cậu đâu dám nói với anh. Con người nhỏ bé ấy thực dễ tổn thương, cậu không đành lòng...

  Sáng sớm hôm sau đã thấy JaeHwan cùng ông chủ Kang ngồi nói chuyện với nhau, gương mặt không mấy vui vẻ. SungWoon vẫn không hay điều gì xảy ra liền tiến đến chào hỏi hai người. Cậu cùng ông chủ Kang vui vẻ đáp lại anh như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh cũng cảm thấy có điều gì thật kì lạ ở đây. Hôm nay quán đóng cửa và cậu đã ra ngoài từ sớm và chưa hề quay lại. Anh chỉ biết ngồi trong phòng nghịch điện thoại chờ cậu về.

  Từ khi nào anh lại trở nên khó ở đến vậy? Có lẽ là từ khi anh nhận ra mình thật sự dành tình cảm đặc biệt của mình cho JaeHwan, đó là tình yêu? Hôm nay anh cảm thấy rất mệt mỏi vì hôm qua bị mất ngủ nhưng anh vẫn không tài nào ngủ được. Anh rất lo lắng cho cậu, anh cố gắng liên lạc với cậu nhưng không có hồi âm. Lo lắng nhưng cũng thật bất lực. " Anh phải làm đây ?" Anh cứ đắm chìm trong những suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

  Anh choàng tỉnh, JaeHwan nằm bên cạnh ôm chặt anh.

  - Anh tỉnh rồi à ?

  Cậu cười dịu dàng, vuốt mái tóc anh, ánh mắt trìu mến xen lẫn cả đau thương. Anh đang cảm thấy thực hạnh phúc, chẳng muốn thời gian tiếp tục trôi. Anh khẽ đặt môi mình lên môi người đối diện.

  - JaeHwan à, xin em. Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bỏ anh. Anh đã lỡ yêu em mất rồi.

  JaeHwan nhìn anh với đôi mắt kinh ngạc rồi lại trở nên dịu dàng và hạnh phúc. Nhưng tại sao từ đôi mắt ấy lại xuất hiện những giọt lệ nóng hổi. Cậu ôm anh thật chặt đến mức khó thở. Dù anh không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng ôm an ủi cậu. Nhìn con người nhỏ bé trong lòng, tim bỗng đau nhói.

  " Em xin lỗi, em thực lòng xin lỗi... "

  Sáng hôm sau, tất cả mọi người đã dậy. Anh thầm nghĩ "Bộ có vụ gì sao?"

  - DaeHwi à, hôm nay mọi người dậy sớm làm gì vậy?

  DaeHwi tỏ vẻ ngạc nhiên.

  - Anh không biết gì sao? Hôm nay JaeHwan sẽ về nhà bố mẹ anh ấy sống đấy, nên chú Daniel làm tiệc chia tay.

  Cái gì cơ? Anh có nghe nhầm không? Anh còn cố hỏi đi hỏi lại mọi người mấy lần, nhưng thôi, đúng rồi, JaeHwan sẽ đi khỏi đây.

  - Thế JaeHwan đâu rồi mọi người?

  - Anh ý đi với chú Daniel mua đồ rồi.

  Guan Lin lên tiếng. Anh cúi mặt, lặng lẽ trở về phòng. JiSung nhìn SungWoon chỉ biết thở dài...

_______
🍀Hello! Tui đã quay lại : )

 
 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top