Phần 11
* Jisung
Tôi yêu em đến phát điên Sungwoon à, dù biết tôi chẳng thể có được em. Nhìn làn khói nơi đầu thuốc, lòng tôi càng buồn thêm. Tôi cứ nghĩ mình làm vậy thì em sẽ có tình cảm với tôi nhưng mọi thứ trở nên tệ thế này cũng tại tôi cả. Mình nên đi chợ về sớm rồi sau đó ăn cơm ngoài thôi. Cũng chẳng muốn nhìn thấy cảnh "đôi uyên ương" nữa đâu. Mình vốn đâu có nóng giận tới vậy, nhưng thấy JaeHwan có thể thân thiết với em như vậy tôi lại nảy sinh ghen tị...
Đi chợ về tôi báo số phần cơm cho nhóc Hwang rồi đi lang thang ngoài đường từ sáng. Hôm nay là ngày mình được nghỉ làm, tôi nghĩ mình nên đi xả stress. Hôm nay nhất định phải tiêu trên năm trăm nghìn won cho đã.
* End
Jisung đang tung tăng ngoài trung tâm mua sắm, tuy vậy cậu vẫn cảm thấy cô đơn tột cùng. Dẫu cho có rất nhiều người xung quanh mà không có SungWoon thì cũng như không. Anh chợt nảy ra ý tưởng gọi mấy thằng bạn cùng công ty ra chơi cùng mới được.
Tối hôm ấy, SungWoon nhận được một tin nhắn từ Jisung.
[ 22 : 47
Có bây giờ em đang ngủ rồi nhưng anh vẫn muốn nói với em một câu thôi. Anh xin lỗi em và xin lỗi JaeHwan rất nhiều và nếu được thì em có thể một lần nữa đưa anh về từ quán rượu không ? ]
SungWoon vừa đi tắm xong và đã đọc được tin nhắn. Chẳng báo với ai mà bắt taxi chạy thẳng đến quán rượu. Vừa xuống xe đã thấy Jisung vẫn đang tiếp tục tự rót rượu cho mình. Nhìn khuôn mặt thì biết anh đã say rồi. Mặt đỏ au, mồm lẩm bẩm vài câu. Jisung quay mặt ra thì thấy SungWoon. Anh liền cười tươi roi rói rồi vẫy vẫy tay chào cậu, anh ấy thật sự đã say rồi. SungWoon lập tức gọi chủ quán tính tiền rồi kéo tay Jisung vào xe, anh nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.
- Em vẫn tới đón anh sao? Hay là do anh đang say ?
- Không phải say đâu, em đây mà.
Jisung đờ người ra một lúc rồi lấy hai tay che mặt khóc như một đứa trẻ vậy, trông thật đáng thương. Về đến nhà, anh cũng không còn khóc nữa, chỉ còn lại dấu vết những hàng nước mắt khô đọng trên má anh. Trông Jisung có vẻ đã khá mệt mỏi và buồn ngủ.
- Anh tự về phòng được chứ ?
- Ừm, anh ổn mà.. Nhưng mà SungWoon à
- Dạ ?
- Cho anh hư nốt một lần thôi nhé!
- ?
Khi SungWoon vẫn còn chưa hiểu được câu nói của anh thì Jisung đã hôn lên môi cậu một nụ hôn đơn giản, chỉ là môi chạm môi nhưng ấm áp và ngọt ngào tựa như tình cảm anh dành cho cậu vậy. Sau đó Jisung đi về phòng với dáng hơi loạng choạng một tí. SungWoon vẫn còn ngỡ ngàng trước nụ hôn của anh, cặp má bánh bao đỏ ửng, cậu đi về phòng cố gắng nhắm mắt lại nhưng có lẽ đêm nay cậu mất ngủ.
Sáng hôm sau, JaeHwan đã cố gắng dậy sớm để kịp giờ đi làm. Tất nhiên cậu sẽ gọi anh "người yêu bé bỏng" của mình dậy.
- Anh SungWoon à! Dậy đi! Trễ giờ làm bây giờ!
Cuối cùng thì SungWoon cũng dậy, nhưng mắt cậu thâm lại trông thật thiếu sức sống. Tất nhiên SungWoon sẽ không kể cho JaeHwan nghe chuyện đêm qua đâu, đó sẽ là bí mật riêng của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top