Phần 10

Buổi tối hôm ấy.
Mọi người tuy đã đông đủ nhưng lại chẳng có lấy một tiếng nói cười như mọi khi, ba người chẳng nhìn nhau lấy một giây. Không khí căng thẳng đến mức ông chủ Kang phải lên tiếng:

- Mấy cái đứa này! Bị làm sao vậy không biết...

Mọi người cũng chẳng ai hay biết chuyện gì xảy ra.

- Hôm nay anh không khỏe à? SungWoon?

- Ừ, vậy nên anh đã xin nghỉ làm để dưỡng sức, cũng đỡ nhiều rồi.

- May quá!

MinHyun thở phào, bà chủ Ong nhắc nhở:

- JinYoung, mai có đi tập thì cũng đừng tập nhiều quá, không lại như tháng trước, may mà cũng không có gì nguy hiểm.

- Dạ!

Guan Lin liếc nhìn mọi người.

- Lát nữa có ai rảnh không ạ ?

- Có, anh rảnh nè

Jihoon lên tiếng.

- Vậy anh sang phòng em dạy tiếng Hàn nhé!

- Oke !

Jihoon nhiệt tình, tâm hồn đang tơ tưởng đến gói bánh Đài Loan mà người nhà Lin Lin gửi, nước miếng ứa ra lại nuốt vào. Bà chủ Ong cười cười trêu Jihoon:

- Chắc lại mê mẩn cái gói bánh trong túi kia kìa ~

Jihoon ngượng chín mặt nhưng vẫn đanh đá cãi lại.

- Em đâu có ~ Em có lòng tốt muốn giúp em ấy thôi.

Mọi người bật cười. Bình thường JaeHwan sẽ cười to nhất, nhưng hôm nay cậu ta còn chẳng thèm nhếch miệng, còn chẳng động đũa. Hôm nay MinHyun đã cất công về sớm nấu ăn cho cả nhà, thấy ba người có vẻ chẳng đoái hoài chuyện ăn uống liền nghĩ là tại mình, mặt mày ủ rũ.
Một buổi tối nghĩ đến đã thấy ngủ không ngon. Trằn trọc mãi không ngủ được, JaeHwan lọ mọ sang đập cửa phòng Sung Woon.

- Anh Sung Woon ah ~ Em, JaeHwan đây!

JaeHwan kêu khẽ sợ làm phiền mọi người.

"Cạch" - cửa phòng mở ra.

Sung Woon đang mặc bộ đồ ngủ in hình gấu, phía trên là tóc còn chưa khô, sữa tắm hương matcha tạo nên mùi hương bao trùm thân thể anh. Khuôn mặt be bé ửng hồng ngước lên.

- Huh? Khuya rồi sang đây làm gì ?

- Em không ngủ được.

- Vậy sang đây làm gì? Về phòng cố nhắm mắt vô mà ngủ!

- Em muốn ôm anh ngủ.

- ...

- Em là người yêu anh mà.

Sung Woon chưa kịp đồng ý JaeHwan đã ôm chầm lấy anh, nhanh tay đóng cánh cửa vào, làm vẻ mặt kiểu cute lạc lối:

- Nha nha ~

- Ừ, cũng được...

Sangnamja lại mềm lòng rồi.
Hai đứa nằm ôm nhau ngủ, Sung Woon nhìn gương mặt khi ngủ của em bé Jae Hwan mà phì cười. Cảm giác ấm cúng như một gia đình mà Jae Hwan mang lại, anh có thể cảm nhận được, sự bình yên. Về Jae Hwan, cậu vẫn chưa ngủ, chỉ giả vờ nhắm mắt cho anh yên tâm, đến khi tiếng thở của anh đã đều thì cậu mới dám mở mắt ra nhìn anh. Đôi môi mọng đỏ ấy, cậu luôn muốn cắn xé nó, giữ nó cho riêng mình. Ôm chặt anh vào lòng, lại nghe thấy tiếng kêu rên của anh:

- Ư ư... Khó thở...

Cậu buông lỏng tay ra, nhìn gương mặt em bé này thở dài.

- Ngốc ngốc!

Sau đó hai đứa ngủ ngon lành đến tận 9 giờ sáng.

- Ôi thôi chết rồi! Anh Sung Woon! Dậy dậy!

Jae Hwan lay lay người Sung Woon khiến anh bừng tỉnh.

- Mấy giờ rồi ?

- 9 giờ ạ...

Sung Woon trợn mắt.

- Quán coffee thì sao ?

- Chắc phải đóng cửa thôi ạ, muộn lắm rồi...

- Ừm..

Anh thở cái phào, tưởng vừa dậy còn phải chạy đến quán nữa thì phát mệt. Hai đứa dậy đánh răng rửa mặt xong ra phòng khách coi tivi, Sung Woon còn cầm theo một bát mì cay, kêu là ăn cay để chứng tỏ bản lĩnh đờn ông :v Thế mà mới ăn được ba bốn miếng đã kêu Jae Hwan ăn đỡ ( có phải công đâu mà chứng tỏ :v) rồi ngồi xem tivi cười hi hí. Jisung bước đến nhưng nhìn thấy cảnh Sung Woon nằm trên đùi Jae Hwan đang ăn mì thì đi qua luôn, anh lại ra ngoài đi chợ. Lâm Lâm cầm quyển sách dạy tiếng Hàn ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.

- Hai anh hôm nay không ở quán sao ạ ?

- Không, hôm nay chủ quán dậy muộn quá nên nghỉ một hôm...

Sung Woon cố ý trêu chọc Jae Hwan. Cậu phồng mồm trợn mắt bất mãn:

- Anh cũng thế chứ bộ!

Căn phòng vang lên tiếng cười, ấm cúng như một gia đình vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top