my youth is yours | i.ny×z.jq

mười một giờ.

em yêu chị ấy.

em thì thầm dưới ngọn đèn neon màu tím chói mắt, rằng, em yêu chị ấy.

mười một giờ bảy phút.

em không thích thuốc lá, cũng chẳng thích đồ uống có cồn. nhưng khắp sàn đã lăn lóc đầy những vỏ chai beer và trên tay em đây là một điếu thuốc.

em yêu chị ấy, em đã rất yêu chị ấy.

mười một giờ mười lăm phút.

em với mái tóc đen dài, mềm, mảnh. em với đôi môi hồng một sắc hoàng hôn. em với gò má đo đỏ cao cao. em với tín ngưỡng của tuổi trẻ chưa tròn.

khói xám mờ khoảng không trước mắt.

mười một giờ mười tám phút.

em thấy mình lại chênh chao. em khóc. nước mắt nhòe nhoẹt màu đen của mascara em chỉ vừa tô vài giờ trước. em không buồn kìm lại.

vì em khóc cho thanh xuân của mình.

mười một giờ hai mươi bốn phút.

em hát. hát một bản tình ca. một bản tình ca tiếng hoa. em cho phép mình nhớ nhà. em cho phép mình gục ngã.

mười một giờ hai mươi chín phút.

em muốn ngủ. em muốn chìm vào mộng. em muốn tan vào ảo ảnh của chính bản thân. em muốn trốn khỏi đây. em muốn mình dừng lại. nhưng em không muốn, em không muốn mình ngừng yêu chị.

vì chị là tuổi trẻ của em.

em không muốn phí hoài những năm tháng đẹp đẽ ấy cho một điều vứt đi. nên em vẫn sẽ giữ gìn tất cả. tất cả, tất cả.

và em biết mình thật vô vọng.

mười một giờ ba mươi bảy phút.

em ngủ thật. nhưng em không mộng.

và rồi, đúng vậy, em thật vô vọng.

mười một giờ bốn mươi lăm phút.

điếu thuốc trên tay em bỗng đắng nghét. không còn cái mùi vị lôi cuốn em như điếu đầu tiên.

beer cũng đã quá nhạt và loãng.

em cười đôi chút. có lẽ em đã nên đi ăn cùng những người bạn của mình, ăn thịt nướng, canh kim chi và bánh gạo cay. sau đó uống coke, uống nước ép hoa quả, uống cái quái gì mà mọi người đều uống.

chứ không phải ở đây. uống quá nhiều beer và hút thuốc, trong khi em còn chưa đủ tuổi.

mười một giờ bốn mươi tám phút.

em vuốt mặt, tóc em xõa lưa thưa trên đôi vai gầy.

đứng dậy, em dọn hết vỏ chai beer rỗng và tàn thuốc vươn vãi trên sàn.

cũng nên đi tắm, rồi đánh răng.

mười một giờ năm mươi hai phút.

em mặc bộ pyjama sọc xanh trắng chị tặng sau khi tắm xong, mỉm cười vô nghĩa.

mười một giờ năm mươi sáu phút.

em nhìn mình trong gương, không có giấu hiệu gì bất thường. mỉm cười hài lòng, em leo lên giường, vùi mình vào chăn. em nhắm mắt, không ngủ.

mười hai giờ.

chị về, kéo theo một đống âm thanh hỗn tạp khác.

em biết chị mở cửa phòng kiểm tra em ngay khi vừa về.

"jieqiong ngủ rồi sao chị?"

"ừ."

"tối chị sang phòng em ngủ nhé?"

"còn minkyung?"

"cậu ta ra sofa ngủ, không thì vào ngủ với jieqiong."

"ừ, cũng được."

"em yêu chị. em vào ngủ trước đây, nayoung."

"ừ. chị cũng yêu em,"

môi em khẽ nhếch đôi chút, chìm dần vào giấc ngủ.

cái em không nghe, là đôi chữ người kia hạ giọng nói thật thấp, thật thấp, như vùi một hạt mầm vào lòng đất, chờ mọc thành cây.

"jieqiong."

-nayoung×jieqiong-

syn: inspired by series những ngày tháng ghen tuông của quành quành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top