heaven | k.sj×j.s
Mắt em nhòe, tiếng sóng biển rì rào bên tai. Tà áo xanh lam nhạt nhòa mỏng manh bay phần phật trong gió, chợt nhiên bài thánh ca buổi cuối tuần lại rè rè một góc nơi tâm trí.
Góc sân bóng râm tràn, che đi ánh nắng gay gắt trên đỉnh đầu.
Chị cười, em cười, thiên đường rực sáng. Chị chớp mi, hơi thở em đứt quãng. Hỡi chị yêu dấu ơi, chị có biết?
Cách chị chơi đùa cùng em như khi còn là một đứa trẻ, hôn em từ trán đến cằm, nhẹ nhàng, mềm mại. Làn da mát rượi, đá đen nhẵng thính gối đầu.
Rồi hiện thực tới và dạy em từng chữ. Rồi nỗi đau tới và làm bạn cùng em. Rồi mắt em lại nhìn thấy rõ, nơi đá đục đẽo dòng tên.
Bên em, chị là chị, chỉ là chị thôi. Chị, người em yêu, chị, người em cần, chị, người đã hứa. Không có chữ cái, không có âm điệu, không có một Kim SeJeong nằm giữa hai đường cắt.
Rồi mấy giọt nước từ hốc mắt chảy ra. Rồi chẳng biết vì đâu mà khóc mà trách mà giận mà buồn vui hờn dỗi.
Ngày dài hoang tàn giữa trời xanh xam xám, ảo tưởng tương lai an yên lại trôi tuột qua đôi môi nứt nẻ, rơi xuống nền đất vỡ tan những giọt tung tóe.
Chị nhớ chăng những tháng ngày thơ ngây, mắt vẫn trong và môi vẫn mỉm cười?
Chị nhớ không những lời thì thầm, rằng bên nhau thật lâu thật lâu?
Cửa thiên đường đã khép, sao em còn đứng đó?
Có phải em đợi chờ, một ngôi sao xa xôi?
-sejeong×somi-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top