HOME

Au: Kaorunechi

P/S: Có chút cảm hứng từ bài HOME (BTS), bỗng dưng muốn hoá văn tí xíu nhưng không thành công lắm, do đó chưa thể hiện được hết. Bài này hay lắm mấy cậu, cảm ơn bạn đã dịch rất nhiều.

___________

Hôm nay anh mệt lả rồi em ơi.

Em đoán thử xem, bây giờ anh đang muốn gì?

Yeah, anh chỉ muốn trở về nhà.

__

Ngay giữa con phố ấy, dòng người qua lại tấp nập, anh thấy bóng dáng em đi lại, anh tưởng chừng nó như là một cơn mộng khiến anh điên cuồng tìm kiếm em, để rồi anh chẳng thấy em ở đó.

Anh biết thế giới này thuộc về anh, từ khi sinh ra anh đã là một phần của nó rồi em à.

Đôi chân anh bước vội qua hàng nghìn người, đôi mắt anh đảo liên tục để tìm em, anh thấy mình thật vô dụng khi còn chẳng nhận ra mình đang làm gì.

Rồi anh trở về nhà, anh đứng trước cảnh cửa đó, anh tự hỏi nếu anh mở ra nó sẽ là một thế giới có em hay trả lại chỉ là một sự cô độc? Nếu anh quay đi liệu anh sẽ chẳng còn là anh nữa?

Anh sợ hãi, để rồi tiềm thức trong anh cất lên, nó bảo rằng ngừng mộng tưởng đi, mày không biết sẽ ra sao nếu quay trở về đâu.

Tâm hồn anh như bị thôi miên, đôi chân anh tự động bước đi trong vô thức, rồi anh bắt gặp đám bạn của mình. Tại nơi hợp đêm, anh thấy mình toả sáng trong đám. Anh đang đắm chìm vào thế giới yên bình này em à, có lẽ đây là lựa chọn đúng đắn?

Thế giới đại dương mở rộng trước mắt anh, nó tràn ngập sắc màu, anh thấy nó thật đẹp em ạ! Yeah anh đã mở cho mình một cánh cửa mới rồi, nơi không còn hình bóng em nữa.

Thôi nào, cuộc hợp đêm sắp kết thúc, anh lại sẵn sàng đương đầu với ngôi nhà của mình. Quay lại chỉ có tệ hơn thôi, càng nghĩ anh càng thấy mình là thằng đàn ông cô đơn dưới ánh đèn pha lê lấp lánh.

Ổn thôi, nó sẽ kết thúc một lần nữa, bóng tối bao trùm trong trái tim anh, anh đau đầu vì nó, anh chẳng thể khép mắt vì nó. 

Ánh sáng, anh muốn nhìn thấy nó một lần nữa! Anh lại phát điên trong việc chạy nhanh về nhà, viễn cảnh lập lại bao lần cũng không đủ trong anh. Thôi thúc anh hãy bước vào nhà đi, nhưng nếu mày bước vào rồi mày sẽ thấy điều gì đó, ngay cả tao không biết, chỉ mình mày! Chỉ mình mày mới có thể tìm hiểu.

Được rồi, anh sẽ làm một siêu anh hùng trong cuộc đời này, nếu anh không dám bước vào thì có thể anh chẳng còn cơ hội quay trở lại lần nào nữa.

*Bling bling ánh sáng phát ra từ căn phòng anh, switch, nó như thúc đẩy anh một cách mạnh mẽ hơn hết, mày vào đi, đáp án đã có sẵn rồi đó.

Chuẩn rồi, đó là điều anh thấy may mắn vì mình đã làm, em đang ở đây! Em xoay lưng về phía anh, anh chỉ thấy bóng lưng mờ ảo của em. Anh khao khát được nói chuyện với em nhưng anh chẳng hề muốn em cất lời. Nếu đó là điều đáng sợ em định nói thì anh sẽ chỉ biết bịt lỗ tai vào thôi.

Em biết anh muốn mái ấm đó lắm mà.

Em biết anh khao khát tình yêu này lắm mà.

Tình yêu của em, anh cần chúng.

Cái chạm nhẹ của em, anh ao ước chúng.

Ở bên em anh thấy mình như tỷ phú tình yêu.

La la la la la la la la anh yêu nó mất rồi.

____

Bước chân trên hành lang vắng bóng, anh vẫn cầu mong thấy được hình bóng em nơi khác, một nơi không còn xoay lưng về phía anh nữa.

Anh nhắm mắt lại, anh chẳng thể nhìn được, đôi mắt anh chao đảo, lâng lâng trên nền đất.

Trong khoảng không rộng lớn này, anh cảm thấy đau nhói, bức bối trong lòng, ai cũng đều nghĩ anh có mọi thứ trong tay, việc sở hữu đối với anh là một điều hiển nhiên.

Em à, lòng chiếm hữu trong anh lớn lắm, anh có nhà lầu, xe hơi, kim cương nhưng cuộc sống này không cho phép anh sở hữu vạn vật, đó là hiện thực. Một kẻ từng có mọi thứ trước kia bây giờ lại đang cảm thấy trống rỗng, anh cần điều gì đó lấp đầy khoảng trống này.

Nhưng anh vẫn luôn tin rằng mình sẽ làm được, điều tồi tệ anh đang mong là đừng tìm thấy em quá sớm, song anh vẫn hằng mong muốn nó. Hãy để anh tự đi, rời bỏ mái ấm này, anh chính thức đi tìm kiếm em một lần nữa.

Anh như kẻ điên bệnh hoạn, bề ngoài anh thật cao sang nhưng trái tim anh đang héo mòn. Một kẻ đầy quyền lực đối với bao người nhưng vẫn luôn trải qua nhiều ngã rẽ trong đời.

Ở ngã tư đường, anh vẫn luôn nghĩ về em, chỉ có em duy nhất chấp nhận con người anh. Kẻ tham lam mọi thứ dù có mất tất cả.

Đôi môi anh mỉm cười hạnh phúc khi vẫn còn em thấu hiểu. Hạnh phúc của anh là em, nơi anh thuộc về cũng là em và là mái nhà của chúng ta.

Một lần nữa anh đê mê trong khoái cảm, cảm thấy sung sướng tột độ khi có em là ánh dương chiếu rọi.

Chẳng sao cả nếu đó là em, cho dù giọng nói của em không cất lên anh vẫn biết em luôn chờ đợi.

Em biết anh muốn mái ấm đó lắm mà.

Em biết em có nó mà.

___

Sẽ ổn chứ nếu anh dùng đôi tay gõ nhẹ lên cánh cửa này 3 tiếng? Em sẽ xuất hiện sau cánh cửa không, anh vẫn luôn trông ngóng, sau đó anh sẽ nói câu chào em. Bất luận thế nào, ở bên em là niềm hạnh phúc tận cùng đại dương, mãi anh chẳng thể trốn thoát khỏi nó.

Xin chào người anh yêu! Em còn chờ anh chứ?

Em làm con người anh được thắp sáng lên rồi, không còn là bóng tối hiu quạnh mà là tràn đầy ánh sáng của niềm tin, nơi anh từng đánh mất chính mình.

Tình yêu của em, anh cần chúng.

Cái chạm nhẹ của em, anh ao ước chúng.

La la la la la la la la anh yêu nó đến chết rồi.

___

Dạo chơi ngoài phố, anh vẫn nhẹ lòng vì anh biết, anh vẫn còn nơi để trở về. Đó là nơi anh và em, chỉ hai chúng ta, tồn tại song song và hạnh phúc cùng nhau.

___

End

Note: ngôn từ của au chưa phong phú lắm, bài hát này của mấy anh thể hiện tuyệt vời, tuy chưa thể hiện được hết cảm xúc nhưng au sẽ cố gắng hơn nữa, nếu được mọi người hãy đóng góp ý kiến nhé và sẽ nhiều chỗ sai au cần sửa lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#home