🏠
bối cảnh, thời gian lẫn lộn.
lee minhyung ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại, vừa tắt ngúm lại sáng bừng.
thông báo đến thật sớm, em còn chưa kịp nghĩ ra câu từ nào để nói cùng mọi người. thực ra là rồi, nhưng em chẳng muốn ai phải đau buồn nên mới vò đầu bứt tai.
anh sanghyeok biết chuyện đầu tiên, trước cả khi em định nhắn tin cho mọi người.
ngày hôm ấy gặp anh trên hành lang, em thực sự đã có rất nhiều suy nghĩ. đã hứa hẹn với nhau nhiều đến thế, vậy mà cuối cùng vẫn chia xa. hôm trước vẫn còn là chúng ta cùng nhau, giờ lại chỉ còn anh với em đứng nhìn lặng lẽ.
- minhyung nhà chúng ta đã lớn thật rồi.
sanghyeok chủ động đi tới, vỗ thật khẽ lên đứa trẻ cao lớn nhà anh. khuôn miệng mèo vẫn ở đó, vẫn cong lên thật nhẹ nhàng với chú gấu anh nuôi từ thuở nhỏ.
- anh ơi tệ thật, đã hứa là sẽ nâng cup cùng nhau.. thật nhiều lần nữa..
em nhìn anh và nói, có một chút vị đắng khẽ tan nơi cuống họng, có nhiều hơn một nỗi tiếc nuối quẩn quanh trong từng câu từng chữ em kết thành lời.
- mặt trời nhỏ rồi cũng phải đi tìm vùng chiếu sáng của riêng nó, fan hay gọi em là mặt trời nhỏ đúng không ? đến lúc đi tìm vùng chiếu sáng của riêng em rồi minhyung à. anh đã rất.. tự hào về em đấy.
khá dài, lâu lắm rồi mới lại nghe anh sanghyeok thoại mấy câu dài mà triết lý đến thế, minhyung nhận định. anh sanghyeok của em thuộc kiểu người thiên về hành động, dù chẳng mấy khi nói yêu nhưng hành động nào cũng là yêu thương cả.
- ngày wooje đến dọn đồ, anh cũng thoại với thằng bé mấy câu thế này hả anh ?
em bật cười khẽ, ngón trỏ chọt chọt vào bờ vai mỏng manh của anh mà trêu đùa.
sanghyeok chẳng trả lời, chỉ đáp lại em bằng cái nhún vai và nụ cười luôn thường trực.
- cái anh này.. thật là..
anh hyeonjun đến tìm em ngay sau khi nhận tin nhắn trong nhóm chat.
- vì anh sắp về changwon rồi nên phải tìm em luôn đấy.
minhyung hơi khựng lại, sự có mặt của hyeonjun vào giờ này khiến em khá bất ngờ.
- em cứ tưởng là anh đang sắp đồ về changwon cơ.
- thì là thế, nhưng mà..
nhưng mà vì ngày mai, chúng ta lại chẳng còn chung đội nữa.
choi hyeonjun cười khì khì, lấy từ đâu ra túi đồ ăn đầy ắp mà chỉ toàn nước ngọt với bim bim, anh nói rằng ngày mai anh phải về sớm nên không thể nhậu cùng em một bữa ra trò được.
choi hyeonjun đã nói rất nhiều. về việc chuyển đội tuyển thực ra đã quá quen thuộc với anh, về việc làm sao để làm quen nhanh chóng với đồng đội mới, ở cả lối chơi lẫn lối sống. "anh có thể 'review' cho em một chút về các tuyển thủ gần đây-" anh chưa kịp nói hết đã bị em vội bụm miệng lại.
- bộ anh dùng từ 'review' thật đó hả ?
- chứ sao hả.. minhyung ?
mặc kệ cho con gấu ôm đầu bất lực, con sóc thỏ vẫn huyên thuyên mãi về những người đồng đội nó đã từng đồng hành và sát cánh. sau tất cả, một câu chốt hạ "mọi người đều rất tốt đó nha" đã kết thúc chủ đề mà minhyung cho rằng anh của em đang thoại sảng.
- đừng lo minhyung à.
choi hyeonjun đột nhiên vỗ vai em.
- minhyung còn giỏi nói chuyện hơn anh nữa, nên sẽ làm quen nhanh thôi.
minhyung à, anh hyeonjun rất tự hào về em, cũng rất biết ơn em vì đã dẫn anh đi kespa cup năm ấy, rồi lại trở thành cầu nối giúp anh thân thiết hơn với các thành viên nhà mình. trong suốt một năm vừa rồi, thật may mắn vì có em đó minhyung à, nhà chúng ta thật may mắn khi có đứa trẻ nhỏ là em.
- ôi anh ơi.. anh khóc đấy hả ???
choi hyeonjun gạt phăng tờ giấy minhyung đưa tới, anh nghẹn ngào ngước nhìn em.
- dù sao cũng phải hạnh phúc và chơi game giỏi đấy nhé, minhyung.
moon hyeonjun và minseok đã hằm hằm kéo em đi quán nướng bí mật của ba đứa.
- mày nói đi minhyung !! trio02 của tụi mình vẫn luôn bất bại đúng chứ ??
- junie ơi mày say rồi, ngồi xuống chút đã.
- gì chứ minhyungie, cậu trả lời đi xem nào !!
minhyung chưa ấn được hyeonjun ngồi xuống, quay sang đi bị minseok quắp chặt.
- chúng ta bất bại chứ, chúng ta bất bại mà, ai mà cản được chúng ta đây hả..
vậy nên trio02 ngồi xuống dùm đi T^T minhyung thực sự ngại với mọi người trong quán thịt đó.
- này nhưng mà..
- minhyungie ơi, đã có người cản được trio02 chúng mình rồi đấy.
"này-" minhyung luống cuống quay qua quay lại hai bợm rượu ngồi hai bên mình, một đứa thì sụt sùi, một người đã rưng rưng mắt lệ.
- có đi đâu cũng phải dành thời gian đi chới với tao và minseok đấy nhé.
- nếu có ai bắt nạt cậu thì bảo tụi này sang xử đẹp cho, minhyung đừng sợ ai nhé..
- tao đai đen đấy, mày nhớ chứ lee minhyung ?
ơ kìa.. câu chuyện ngày càng lệch hướng rồi đấy hai bạn gì ơi.. T^T
và rồi cuộc nhậu nhẹt kết thúc bằng việc moon hyeonjun tranh thanh toán, minseok cùng minhyung thì đỡ nó về kí túc.
- này minseok ơi, cứ để tớ đỡ moon hyeonjun cho.
cả ba lúc này đã về đến dưới kí túc, minhyung mải đỡ hyeonjun đến lúc để ý đã thấy minseok có dấu hiệu muốn đổ gục. em vội với lấy cánh tay hyeonjun đang khoác trên vai minseok rồi buông thõng nó xuống.
- tớ không say minhyung ơi
- ừ ừ cậu không say, đi nhanh nào minseokie, sắp về tới phòng-
- cảm ơn vì đã đồng hành với tớ nhé
- hả ?
- tớ bảo là dù ở đâu cũng phải nhớ đến tụi tớ nhé, thằng hyeonjun rất nhớ cậu.
- ừ tớ nhớ rồi, mau đi nhanh thôi, hôm nay lạnh lắm đấy.
trước ngày rời nhà, minhyung nhận được tin nhắn từ wooje - cậu em hay ba gai với anh từ cái thời tít tắp mù khơi.
"em sẽ đón anh đấy, anh minhyung"
"nhờ wooje và mọi người giúp đỡ nhé"
"ò hyung đây sẽ chỉ dẫn cho anh về hàn hoa hehe"
"xin chào mọi người, em là hle gumayusi lee minhyung, năm tới hãy cùng nhau cố gắng nhé"
🐿️: cơm dì baek ngon lắm đấy minhyung !!
🐯: nhớ phải về thăm tao đều đều đấy
🐈⬛: cố lên nhé tuyển thủ gumayusi
🐶: cẩn thận tớ đấy nhé kk
kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top