Phần 1: Không màu

Vẫn là giai điệu đó, đồng hồ chỉ 6h30, tôi thức dậy nặng nề, có lẽ là do đêm qua gần 2h tôi mới ngủ được. Tôi vội vã bật dậy thay quần áo rồi đi xuống nhà tắm dưới tầng.
Xong xuôi, vừa bước ra mẹ tôi đã gọi vọng lại từ phía phòng ăn: "Ra ăn bát cơm rang mẹ để trên mặt tủ lạnh nhé". Khi đi tới thì mẹ đã không còn ở đó, có lẽ là bà đã ra phía sau nhà để giặt chỗ quần áo từ hôm qua. Tôi vừa ăn vừa kiểm tra điện thoại để xem thế giới đã xảy ra chuyện gì trong 4 tiếng rưỡi kia. Quả nhiên vẫn nhiều thứ như bình thường. Tôi đứng dậy, với lấy balo rồi di chuyển tới trường học.
Gật gù đã tới tiếng trống nghỉ trưa, tôi chạy xuống căng tin, ăn lấy 1 phần cơm. Ấy thế mà đã tới 5h chiều, tôi vội vã ra về.
Chiếc giường này luôn chào đón tôi giống như cách tôi luôn chào đón nó. Mọi thứ cứ như vậy, màn hình cứ trôi, đồng hồ cứ chạy, Trái Đất cứ xoay và tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ...

Chợt tỉnh, đồng hồ chỉ 6h30. Đã bao nhiêu lần tôi đã phải nghe thấy thứ giai điệu này? Đôi lúc nó làm tôi khiếp sợ vì nó lấy đi cơ hội được bay của tôi, đôi lúc nó lại giúp tôi thoát khỏi những cơn ác mộng. Ngẩn ngơ một hồi, tôi vội vã thay quần áo rồi đi xuống nhà tắm.
"Dậy rồi hả Nhân?" - bố tôi xuất hiện sau chuyến công tác 3 ngày của ông. Ông tiếp tục: "Đàn ông con trai tuổi thanh niên phải dậy sớm tập tành cho khỏe đi chứ! Đừng nằm lì mãi trên giường như thế". Tôi chẳng nói gì vì tôi hiểu rằng ông ấy không thực sự quan tâm tới tôi, ông ấy chỉ muốn tôi theo ý của ông. Chính vì thế nên bố mới không đáp lại, ông cứ thế tiến về phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Tôi vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, mẹ tôi lại gọi tôi ra ăn bát cơm rang bà nấu. Nhưng hôm nay tôi chỉ ăn được một nửa bát vì nó ngán tới cổ họng rồi. Tôi đặt bát cơm còn ăn dở xuống và di chuyển tới trường học.
Vào tiết, hôm nay thời tiết mát mẻ, tôi đã ngủ gục lúc nào không hay. Tỉnh dậy bởi tiếng trống nghỉ trưa, tôi thấy lạ vì không ai phát hiện ra. Chẳng lẽ bản thân tôi nhỏ con tới mức không ai nhìn thấy được tôi đang ngủ sao? Hay là những người khác đã quá quen với việc tôi ngủ? Không kịp suy nghĩ thêm thì bụng tôi réo liên tục. Thực đơn căng tin được thay đổi theo ngày nên ăn rất ngon, chẳng bù cho mẹ tôi, sáng nào cũng như nhau. Có lẽ tôi nên cân nhắc tới việc ăn sáng ở ngoài. Ngồi thêm vài tiếng nữa thì đã tan học. Khi tôi chuẩn bị ra về thì thấy một cậu ở lớp bên cạnh đang ôm cây guitar trên sân khấu, có vẻ như cậu ấy đang chuẩn bị để biểu diễn cho đại hội ngày mai của trường. Vây quanh là ánh mắt ngưỡng mộ của những học sinh, người thì im lặng lắng nghe như thể đang âm thầm đánh giá, người thì liên tục hú hét vì quá ngưỡng mộ tài năng của cậu ấy, còn tôi chỉ cảm thấy bản thân không có năng lực gì. Nhìn xung quanh ai cũng có ước mơ, ai cũng có mục đích sống, chỉ có tôi là không, tôi chỉ tồn tại cho qua ngày, tôi không muốn duy trì nhưng cũng không muốn chấm dứt, trạng thái này kéo dài chắc cũng vài năm nay rồi. Có lẽ tôi đang không ổn, có lẽ tôi chưa bao giờ cảm thấy ổn. Cô đơn là cách mọi người gọi về nó, đúng vậy, tôi luôn cảm thấy cô đơn, tôi không có bạn bè, bố mẹ tôi cũng không hề quan tâm tới tôi, tôi không thể giao tiếp với ai và điều đó làm tôi cảm thấy thật tồi tệ. Mọi thứ đều là do tôi sao? Có phải do tôi đã quá nhút nhát để không giao tiếp với ai, không dám thử bất kỳ một thứ gì để rồi tìm ra đam mê của bản thân? Hay là do mọi người đã quá vô tâm mà bỏ qua một người như tôi? Bất chợt tôi nhận ra mình đang cầm một tờ giấy thấm ướt, giọt nước này đã rơi từ đâu và rơi từ lúc nào. Dù sao cũng chẳng quan trọng vì giờ tôi đã mệt.

Vẫn là giai điệu đó, đồng hồ chỉ 6h30, tôi thức dậy nặng nề, có lẽ là do đêm qua gần 2h tôi mới ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top