Chap 3

"Yujin dị là Sojung cô ấy sẽ chuyển đến nhà cậu vào ngày mai sao "

"Đúng thế cậu đã nói về vấn đề này hàng chục lần rồi đó Dayeon." Yujin đảo mắt.

"Ui trời ui! Ai mà ngờ được là Sojung cô ý chuẩn bị chuyển đến ở với cậu. Cảm giác thật kỳ quái chà cậu biết không?"

"Gì đây mình còn không ngờ tới chuyện này. Mình chỉ mới gặp cô ấy một lần-"

"Nhưng cậu chuẩn bị sẽ thấy cô ấy mỗi hàng ngày rồi đó ." Dayeon cắt lời cô ấy.

"Này cậu đừng đùa nữa nghiêm túc đi! Tại sao mình lại như thế này? Tự do của mình hết rồi Dayeon à. Cậu không hiểu sao? Mình không làm theo ba mẹ chắc họ giết mình mất . Đặc biệt bây giờ họ mong đợi mình kết hôn với con gái bạn thân của họ" Cô nói nói xong thở dài

"À đó là những điều cậu muốn nói sao! Cậu không quan tâm cho tương lại .Những gì cậu đã làm không tốt cho sức khỏe cả về tinh thần và thể chất. Tại sao cậu lại không thể xem đây là một điều tích cực? " Yujin nhướng mày ra hiệu Dayeon nói rõ
.
" Ý của tớ là đã đến lúc cậu nên buông bỏ quá khứ và bắt đầu sống với hiện tại. Ba mẹ cậu muốn những điều tốt đẹp nhất cho cậu. Tớ chắc chắn rằng Sojung là một cô gái tốt. Cậu chưa biết cô ấy nên đánh giá không tốt về cô ấy. Vì vậy tôi cầu xin bạn với tư cách là người bạn thân nhất của bạn, người rất yêu bạn, hãy cố gắng lên. " Dayeon nghiêm túc nói

"Dù mình đã cố nhưng cũng không thể quên được khoảng thời gian của mình với Heejin được cái gì thì cũng phải có thời gian chứ"Yujin đáp lại

"Vậy thì cậu hãy cố lên mình tin chắc cậu sẽ làm được mà hwaiting" Dayeon cỗ vũ Yujin

Tới buổi trưa:))

"Này," cô gái tóc nâu huých nhẹ vào người bạn của mình.

"Dù tớ chưa gặp cô gái tên Sojung gì đó nhưng tớ tin tưởng ba mẹ cậu. Nếu họ không chắc chắn về điều này thì họ đã không đề nghị làm mai mối cho cậu với cô ấy ngay từ đầu đâu."
" Này Choi Yujin mình chỉ đang khuyên cậu thôi mà aiss điên mất thôi" Dayeon nhận được cái nhìn trừng trừng từ Yujin.

"Điện thoại của cậu reng kìa"Dayeon nhắc Yujin.Yujin lấy điện thoại ra khi nhận thấy tên người gọi quen thuộc trên màn hình.

"Mẹ?" Yujin đáp lại đầu dây bên kia

"Này Yujin con có bận không?" Bà Hỏi.

"Ừm ... không hẳn." Cô nói một cách ngập ngừng này liên quan đến cuộc điện thoại.

"Sao thế có chuyện gì không mẹ?" Yujin hỏi

"Mẹ chỉ muốn nói cho con biết rằng một số đồ của Sojung sẽ được giao vào tối nay, con có thể về nhà trước bảy giờ không?"

"Dạ! Con tưởng cô ấy sẽ chuyển đến vào ngày mai?" giọng điệu khó chịu của cô đã không được mẹ cô chú ý.

"Bây giờ làm dần đi để cho ngày mai bớt bận rộn hơn vì vậy con chỉ cần về nhà sớm được không? xin đừng viện lý do vô lý."

"Được rồi mẹ, con sẽ về nhà trước bảy giờ. Vừa lòng mẹ không?"

"Tốt bây giờ quay trở lại làm việc và hoàn thành nó. Tạm biệt con nhé!" Bà ấy cúp máy.

Yujin chạy thục mạng về nhàcô ấy khi cô ấy bước vào tòa nhà chung cư của mình trong mồ hôi hột. Cô hứa với mẹ là sẽ về nhà lúc 7 giờ nhưng đồng hồ của cô chỉ 8 giờ 19 phút tối. khi cô ấy thức dậy trong phòng trực. Vì đã kiệt sức sau cuộc phẫu thuật dài đến nỗi cô ấy ngủ thiếp đi trên một chiếc giường gọn gàng và điện thoại của cô đã hết pin nên không thể nghe điện thoại của ba mẹ

Cô tỉnh dậy vì cánh cửa đột ngột mở ra khi một bác sĩ phẫu thuật khác đi vào . Điều đó làm cô ấy giật mình và cô ấy gần như ngã nhào xuống. Sau khi hoàn hồn cô kiểm tra điện thoại thì thấy nó đã hết pin nên cô đã lo lắng và chạy về nha thật nhanh

Thang máy vẫn ở tầng thứ tư. Cô lo lắng gõ vào chân mình cho đến khi nó đi xuống nhanh chóng. Khi tiếng chuông vang lên khắp hành lang, cô ấy gạt những người khác đi ngược chiều sang một bên và ấn mạnh vào nút tầng căn hộ của mình.

Cô hoàn toàn hoảng sợ rằng không có ai trước cửa nhà mình, thậm chí không có vali. Yujin chạy lại thang máy mong cho nó đi nhanh hơn. Hình ảnh mẹ mắng mỏ vì hành động thiếu hiểu biết của cô đang hiện trong lòng khiến cô sợ hãi

"Chú ơi" yujin đi tới gần chú bảo vệ

"Chú có thấy một cô gái cao hơn con một chút, tóc cô ấy um- Tôi không biết có thể là màu nâu?" Cô ấy nói như hụt hơi.

"Hình như cô ấy tên Sojung đúng không? Cô ấy hỏi về cô. Cô ấy đang ngồi với bạn của cô ấy ở hành lang trên tầng của cháu đó." Ông lịch sự đáp lại.

"Cháu cảm ơn," cô vội nói xong liền quay ra đi thật nhanh

Yujin phải thừa nhận rằng cô ấy thật ngu ngốc. Sojung chưa từng đến căn hộ của cô ấy trước đây. Bảo vệ không biết cô ấy, cô không thông báo cho chú bảo vệ về Sojung. Tại sao cô ấy lại phóng nhanh đến cửa phòng khi cô ấy nên biết rằng chú bảo vệ sẽ không cho vào thang máy mà không có sự cho phép rõ ràng của cô.

Yujin thở ra khi bóng dáng của Sojung và bạn của cô ấy hiện ra trước mắt cô. Tóc cô ấy đen, cũng đoán được là ai không chú ý lắm nhỉ?

Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn, bước chân cô trở nên nặng nề hơn trong mỗi lần di chuyển. Cô thật lòng cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ Sojung
Này," cô nói một cách hối lỗi.

"Tôi xin lỗi vì về trễ." Cô cúi đầu khi Sojung ngước nhìn cô, không thể giao tiếp bằng mắt.

"Cô xin lỗi? Cô về muộn gần 2 tiếng!" 1 cô gái quay đầu lại giọng nói the thé thuộc về khuôn mặt khó chịu đang đứng khoanh tay bên cạnh Sojung

Yujin đảo mắt trước hành động của cô ấy và phớt lờ cô ấy.

"Đồ của cô đâu? Hãy đưa chúng lên lầu." Yuji đổi chủ đề. Cô ghét khoảnh khắc khó xử như thế này.

"Wow rất nhiều cho một lời xin lỗi chân thành," cô gái bên cạnh của Sojung thì thầm trong miệng nhưng đủ lớn để cô ấy nghe thấy.

"Cô là ai?" Cô không thể không cảm thấy bực bội với người phụ nữ này.

"Kang yeseo , và cô là Choi Yujin sao cô là một con người thật tuyệt vời. Tôi không thể tin rằng ba mẹ cô thực sự mai mối cho cô với cô ấy," Yeseo quay về phía Sojung người không thốt lên lời nào kể từ khi Yujin đến. Yeseo nói với Yujin với giọng kinh ngạc

"Nào đủ rồi đó " Sojung huých nhẹ Yeseo đứng dậy.
"Tôi mệt tôi muốn về nhà," Sojung còn thậm chí còn không thèm liếc nhìn Yujin
"Có những đồ đạc của tôi, tất cả chúng. Bây giờ cô vui lòng cho tôi biết mã phòng của cô? Sojung người nảy giờ chưa mở miệng nói khi Yujin về tới hỏi

"906008." Có điều gì đó trong giọng nói của Sojung khiến cô ấy phải tuân theo mong muốn của mình ngay lập tức. Có lẽ vì nó quá thấp khiến cô sợ hãi.

"Tôi sẽ quay lại lúc 10 giờ sáng mai. Tôi sẽ về ngay bây giờ, tôi hy vọng tôi không làm phiền cô về điều đó," cô nói xong chỉ ra hướng cónăm chiếc vali lớn. Rồi cô ấy bỏ đi.

"Đợi đã!" Yujin Hét lên.

"Cô không định giúp tôi những thứ này sao?" Cô hỏi.

"Tôi đã định giúp cônhưng cô ấy đến trễ giờ và tôi là một người có trách nhiệm, tôi phải đưa cô ấy về nhà ngay bây giờ, vì vậy ..." Sojung chỉ tay về phía Yeseo

"Làm ơn hãy giữ gìn đồ đạc của tôi, Minjeong-ssi." Cô ấy cúi đầu một chút và đi thẳng đến lối ra, để lại Yujin chết lặng.

"Trễ cái gì chứ cứ làm quá lên chỉ trễ hơn 1 tiếng thôi mà trách nhiệm cái con khỉ" Yujin nói với giọng bực bội

-----

Cơ bắp của cô đau nhức. Ngay cả khi được bác bảo vệ giúp đỡ, các cơ của cô vẫn bị đau.

Yujin vuốt ve gáy cô khi cô đi ngang qua trạm y tế để hướng tới phòng chờ. Đáng lẽ hôm nay cô ấy không phải đi làm vì mẹ cô ấy đã thẳng thắn bảo cô ấy giúp Sojung dọn đến nhưng cô đã rất giận vì người phụ nữa tên Yeseo gì đó cứ như bà thím dị phàn nàn y chang như mẹ cô

"Cậu đang làm gì ở đây?" Chaehyun chào cô

"Tớ đang làm việc. Cho tớ một cốc cafe với." Yujin mệt mõi nói.

"Tớ tưởng hôm nay cậu không làm việc sao? Sojung có chuyện gì sao? Cô ấy không dọn đến à?" Chaehyun hỏi yujin với tâm trạng tò mò

"Gì đây đừng nhắc tới cô ta nữa nhắc tới mình lại cảm thấy bực bội thêm thôi"Yujin hầm hực nói

"Sao thế nói thử xem?"Youngeun đưa cà phê cho yujin

"Không có lý do gì hết chỉ là mình không muốn nhắc lại thôi"Yujin thản nhiên nói

"Nhưng mà ... cậu sẽ nói chuyện đó cho Dayeon chớ không nói cho tụi tui chớ gì " Youngeun thản nhiên đáp

"Không mình sẽ không nói cho 2 cậu lẫn Dayeon đâu" yujin vừa nói vừa lắc đầu

"Cậu phải nói chuyện với một trong hai người tụi tui!" Chaehyun hét lên làm Yujin giật mình

"Xin lỗi"Chaehyun nói sau khi thấy yujin giật mình.

"Tại sao?" Yujin nhíu mày.

"Bởi vì chúng ta cần nói với nhau để dễ chia sẽ(?) Là sao nhỉ mình không biết diễn tả như thế nào hết!" Chaehyun nói

"Các cậu muốn mình tiết lộ chuyện cá nhân của mình hả"Yujin thắc mắc hỏi

"Đó không phải là một điều xấu yujin à?" Cô gái bình tĩnh nói.

"Bên cạnh đó, chúng tôi cũng lập một kế hoạch từ nó."

"Cái gì? Kế hoạch gì?" Cuộc trò chuyện này khiến yujin bối rối.

"Không có gì quan tâm của cậu bất cứ điều gì hết." Dayeon đột nhiên cắt lời yujin khi cô bước vào phòng.

"Chaehyun à tớ cần sự giúp đỡ của cậu với bệnh nhân của tớ vết thương do bỏng chúng ta cần ghép da cho bệnh nhân ấy." Cô kéo Chaehyun đi để Youngeun vsf Yujin đứng đơ ở phía sau

"Gì thế Dayeon mình là bác sĩ khoan lồng ngực mà cậu không biết hả tự nhiên kéo mình đi thế"Chaehyun ngơ ngác hỏi

"Mình không biết, nhưng mình sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn cậu nói những điều đó cho Yujin," Dayeon lầm bầm trong trong tai của Chaehyun

"Đây là một bí mật đó Chaehyun à!" Dayeon nói nhỏ với Chaehyun trong khi đang xải bước trên hành lang

"Ừ nhỉ mình quên mất cậu ấy không nói cho tui biết lý do tại sao cô ấy ở đây, vì vậy tui đã vô tình làm nói về một chút," Chaehyun cắn bánh mì của mình trước khi tiếp tục
"Và cậu yên tâm đi cậu ấy chưa biết bí mật gì đó đâu" Chaehyun Vỗ vai Dayeon nói

"Chaehyun à câụ ấy sẽ giết chúng ta nếu cậu ấy phát hiện ra đó" Cô gái tóc nâu vuốt trán. Cô không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô không có mặt kịp thời.

"Nghe này, chúng ta vẫn đang trong kế hoạch tụi mình chỉ cần giữ nó với Yujin là được đừng, nhắc nó trước mặt câụ ấy nữa"Dayeon thở dài nói
*****

"Đây, anh thử xem." Yujin đưa ống đựng kim và kẹp khăn giấy cho bác sĩ Park.Cô quan sát công việc của anh một cách tận tâm. Đối với một bác sĩ mới năm thứ tư, đường khâu của anh ấy thực sự đẹp Đường khâu của anh ta quá gọn gàng.

"Tại sao chúng ta sử dụng chỉ vicryl? " Yujin thắc mắc hỏi

*Chỉ Vicryl là chỉ phẫu thuật tổng hợp tiệt trùng, có khả năng tự tiêu, được chỉ định sử dụng trong các ca phẫu thuật y tế và phẫu thuật thẩm mỹ.

"Nó không gây ra phản ứng mô, độ bền đứt và độ an toàn của nó rất tốt" Anh vừa trả lời vừa khéo léo buộc sợi chỉ.

"Thì ra là như thế cảm ơn tiền bối ạ"

"À không sao đâu" bác sĩ Park cười nói

Sau khi được tiền bối Park dạy cho về vấn đề đó thì yujin không còn chuyện gì để làm nữa yujin thật sự đang cảm thấy buồn chán.

Trên đường đi đến phòng phẫu thuật ở tầng 14 của bệnh viện.Cô lại nhớ khoảng thời gian hạnh phúc giữa cô và Heejin.Cô và Heejin yêu nhau từ cấp 3 đến khi cả 2 học xong đại học rồi ra trường trong khoảng thời gian đó là những kỷ niệm tốt đẹp và hạnh phúc giữa cả hai.Nhưng cô lại không biết khi đang trong khoảng thời gian hạnh phúc Heejin lại đề nghị chia tay sau khi ăn cơm ở nhà cô . Khiến cô cảm thấy buồn bả và từ nó đến giờ cô chưa yêu 1 ai nữa.Trong khi đang suy nghĩ thì 1 giọng nói vang lên kéo cô về lại với hiện tại

"Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công" cô trợ lý của bác sĩ Park đi ra từ phòng phẫu thuật khiến cô ấy thoát khỏi cơn mơ mộng. Yujin gật đầu nhìn bệnh nhân đang được đưa đến phòng hồi sức .

Cô nhìn theo cô trợ lý cô ấy thông báo với gia đình bệnh nhân rằng ca phẫu thuật diễn ra rất tốt đẹp và họ có thể gặp anh ấy ngay sau khi bác sĩ hoàn thành quá trình quan sát sau khi phẫu thuật của anh ấy. Vợ của bệnh nhân đã rất xúc động, cô ấy thực sự nhảy lên ôm lấy trợ lý và bác sĩ Park báo tin cho cô ấy. Hai đứa bé con của anh đều khóc ôm lấy nhau khiến cô mỉm cười với chúng. Cô cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy những cảnh như thế này nó làm cô cảm giác rất ấm áp .Cô và bác sĩ Park và trợ lý quay ra đi cùng nhau

XXX

Ngay sau khi cô ấy hoàn thành công việc của mình, Yujin bước ra khỏi bệnh viện. Cô di chuyển đôi chân đau nhức của mình trên vỉa hè vắng vẻ trong đêm khuya se lạnh một mình. Mỗinkhi Yujin thở ra điều đi theo là một hơi thở khói vì thời tiết Seoul mùa đông thật sự rất lạnh nhưng chiếc áo trên người và chiếc bao tay cũng không đủ ấm.Cô đi trên đường về thấy một quán Trung Quốc nên đã đi vào để mua món ăn mà mình thích nhất

Cô về tới nhà cô bấm mã số và từ từ mở cửa. Cô cau mày sâu sắc bởi ánh sáng rực rỡ chào đón cô. Cô nhớ mình đã tắt hết đèn trước khi đi làm sáng nay. Cô lặng lẽ cầm một chiếc ô - đề phòng - sau cánh cửa và thận trọng tiến vào nhà mình.

Yujin nghe thấy âm Thanh phát ra từ tivi nên cô đi từ từ đến. TV phẳng của cô đang bật, đang phát một vở opera nào đó mà cô chưa từng biết là có tồn tại, ngay cả đèn trong nhà cũng bật sáng không có ai ở đó sao.Cô sợ hãi cầm chiếc ô ngay cửa ra vào đi rón rén đến nhà bếp

"Cô luôn về muộn thế này à?" 1 giọng nói vang từ nhà bếp làm Yujin giật mình.Làm cô ném chiếc ô và nó va vào một chiếc kính trên bếp khiến nó thành nhiều mảnh vỡ.

"Giật cả mình" Yujin hét lên.

Cô vuốt ve ngực mình khi nhìn người phụ nữ kia đang đứng đó.

"Này tôi còn tưởng cô là ma không đó làm tôi giật cả mình cô không thể mở đèn sáng được hả" Yujin trách

Vài phút sau Yujin cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

" Cô quên hôm nay tôi chuyển đến nhà cô sống à" Sojung thản nhiên nói. Cô khoanh tay và dựa vào khung cửa.

Yujin đảo mắt.Cô nghĩ thầm "Vậy sau này mình phải sống chung với con người khó ưa này trong vòng 1 năm hả"

"Này cô dọn sạch nó đi" Yujin vừa nói vừa đi vào nhà tắm

"Tôi sẽ không dọn dẹp nó. Đó là lỗi của cô không phải của tôi."Sojung lên tiếng

"Cô đang ở trong nhà của tôi, quy tắc của tôi." Yujin quay lại nói

"Vậy sao cô còn mời tôi đến nhà cô ở chứ ! Nào cô dọn đi"Sojung thản nhiên nói

"Dì thế Choi Yujin tự nhiên mời cô ta tới sống chung làm dì rùi để như thế chứ.Điên mất thôi Yujin"Yujin bất lực nghĩ

Mới chỉ là ngày đầu tiên chung sống với cô ta mà đã xảy ta chuyện. Làm quái nào mà cô sẽ sống sót khi sống với người phụ nữ độc ác trong ba trăm sáu mươi bốn ngày nữa chứ

Khi vừa mới tắm xong, cô ấy đã mặc bộ đồ thoải mái là đồ ngủ.Cô cảm thấy thoái mái khi được tắm sạch sẽ sau một ngày dài mệt mõi

Cô không thèm liếc nhìn Sojung đang ngồi co ro trên ghế dài của mình. Đúng là một người phụ nữ phiền phức. Sau khi ném mảnh thủy tinh vỡ cuối cùng vào thùng rác, cô ấy mở hộp đồ ăn và lấy đũa của mình. Cô vừa kịp nhét thức ăn ngon vào miệng thì nhìn cô gái đang ngồi trên ghế dài kia. Cô bỏ thức ăn xuống đi lại hỏi cô gái đang ngồi trên sofa

"Cô ăn tối chưa?" Yujin hỏi.

"Tôi không đói," Sojunh đáp, không rời mắt khỏi tivi. Nhưng dạ dày của cô ấy đã phản bội cô.Bụng cô kêu tiếng đói bụng không quá to nhưng đủ để Yujin ngồi đó nghe được

Sojung ngại ngùng làm Yujin không khỏi bật cười.Sau khi cười đã đời rồi thì Yujin kéo tay Sojung người cao hơn mình đứng dậy


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top